Vết Sẹo Định Mệnh

Vết Sẹo Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322513

Bình chọn: 10.00/10/251 lượt.

lời Ken đâm lo. Cậu hỏi một cách khẩn trương…

- Shin. Cậu đâu rồi?
Có chuyện gì vậy?

Vài giây sau. Jimmy lên tiếng…

- Shin đang ở đây.

Ngạc nhiên trước cái giọng nói lạ hoắc, lại còn là con trai.
Ken càng thấy lo lắng…

- Cậu là ai? Shin
đâu?

- Tôi là ai không
quan trọng. Shin đang ở đây. Sun cũng đang ở đây. Sao hả? – Giọng hắn vẫn đều đều
như không có chuyện gì xảy ra khiến Ken càng thêm lo lắng…

- Cậu muốn gì hả? –
Ken đã mất bình tĩnh phần nào. Cậu nói như hét vào điện thoại.

- Có muốn họ bình yên
trở về không?

- Tôi hỏi cậu muốn
gì? *hét*

- Đơn giản thôi. Cậu
ra gặp bảo vệ lấy là thư tôi gửi ở đó. Đẩy vào phòng Shin. Sau đó thì một đổi
hai. Ok?

- Đổi?! Nhưng cậu là
ai? – Ken tỏ ra khó hiểu trước câu nói của hắn.

- Tôi là ai không
quan trọng. Cậu không hiểu tôi nói gì à? Đổi cậu lấy hai người bạn của cậu. Quá
lợi cho cậu còn gì.

Ken im lặng. Cậu không biết hắn là ai. Cậu không biết mục
đích của hắn là gì. Cậu không biết đã xích mích với ai để xảy ra chuyện này.
Nhưng cậu nóng lòng muốn cứu nó. Lỡ nó có chuyện gì thì cậu sẽ hối hận cả đời mất.
Đúng! Cậu phải cứu nó. Dù cho cậu có bị gì đi chăng nữa…

- Được! Nhưng làm sao
tôi có thể tin cậu được?

- Nếu không tin thì cậu
cứ đợi mà nhận xác của hai người họ…

- Cậu không được làm
bậy. *hét*

- Thế cậu muốn sao?

- Thôi được rồi! Tôi
gặp cậu ở đâu…

- Một giờ nữa tôi muốn
thấy mặt cậu. Địa chỉ tôi sẽ nhắn tin sau. Cậu liệu mà làm theo lời tôi. Nếu
không tôi không bảo đảm được hai người đó có bị không. Chắc cậu còn nhớ mấy vụ
xe gỗ, xà phồng ở hồ bơi, xe tải và cả vụ ở bệnh viện chứ…

Nói một tràng rồi hắn cúp máy. Để lại Ken ngỡ ngàng, ngạc
nhiên, bàng hoàng không nói nên lời. Nhưng cậu cố lấy lại bình tĩnh vì lúc này
cứu nó quan trọng hơn việc nhớ lại những chuyện không đau buồn không giúp ích
được gì. Cậu nhanh chóng chạy ra phía bảo vệ.



Sau khi cúp máy hắn cười khẩy đắc chí. Hẳn là bước đầu vô
cùng thuận lợi. Đúng như những gì hắn đã tính toán. Không sai một li mà thậm
chí còn tiến xa một dặm. Hắn xoay người lại định rồi chợt giật mình… Nó đã tỉnh
dậy từ lúc nào và ngồi nhìn hắn trân trân với một ánh mắt không biết là giận dữ,
thất vọng hay bàng hoàng, ngạc nhiên nữa…

Nó đứng dậy. Tiến gần lại chổ hắn. Hắn vẫn còn khá ngạc
nhiên vì nó đã tỉnh dậy. Có lẽ tên nhân viên lúc nãy đã bỏ hơi ít thuốc ngủ.
Nhưng chính hắn bảo tên nhân viên không được bỏ nhiều vì sợ ảnh hưởng sức khỏe
nó cơ mà! Có một sự mâu thuẫn nhẹ ở đây…

Nó nhìn thẳng vào mắt hắn. Vẻ mặt nó lúc này lộ rõ vẻ tức giận.
Nếu là phim thì có lẽ biên tập đã thêm hiệu ứng ngọn lửa vào hai con mắt của nó
rồi!

Nó chầm chầm lên tiếng. Từng chữ nó thốt ra lúc này sao mà
khó khăn với nó thế không biết. Nó không là thật hay mơ. Chỉ trong hai ba ngày
mà nó ngạc nhiên khá nhiều. Hết chuyện của tụi nó lúc ở Mỹ, chuyện của Min,
chuyện của Sun chưa giải quyết xong thì bây giờ lại thêm chuyện này. Nhưng…
chuyện này làm sao nó có thể dễ dàng chấp nhận được. Người bạn thân của nó. Người
bạn nó xem là một phần không thể thiếu trong cuộc đời đã làm ra những chuyện
như vậy. Nó luôn tự nói với lòng những chuyện xảy ra trước giờ là do nó xui xẻo.
Nhưng không phải… Mọi chuyện đều được sắp đặt sẵn. Và đều nhắm đến Ken – người
mà nó yêu thương, người mà nó hi sinh biết bao thứ để bảo vệ. Nhưng chắc hẳn hắn
không ngờ tới. Lần nào những kế hoạch của hắn nó cũng là người chịu đựng…

- Cậu… mình thật không
ngờ…

Nó lắc đầu như không tin vào việc mà nó chứng kiến nãy giờ.
Đầu nó vẫn còn ong ong vì thuốc nhưng nó cố gắng giữ bình tĩnh để đối mặt với
chuyện này…

- Cậu nghe mình nói
được không. Chỉ vì mình… mình yêu cậu thôi!

Vẻ mặt hắn lộ rõ sự lo lắng. Tự dưng trong lòng hắn lo sợ tột
cùng. Hắn sợ sẽ mất nó. Hắn không muốn điều đó tí nào. Một tí cũng không!

Nhìn cử chỉ của hắn Min cũng không khỏi bất ngờ. Có bao giờ
cậu thấy hắn có vẻ mặt này đâu. Không độc ác thì cũng lạnh lùng không một tí cảm
xúc. Còn giờ thì bao trùm là sự lo sợ.

Nó nhìn hắn lắp bắp nói yêu nó khiến nó càng giận run người.
Nó thẳng tay tát vào mặt của hắn. Hắn không chú ý nên nghiêng người và lùi về
sau mấy bước. Chợt nó nhìn thấy Min. Nó càng bất ngờ hơn nữa…

- Cậu… cả cậu cũng…

Min quay sang hướng khác tránh đi ánh nhìn đầy ngạc nhiên của
nó. Ánh mắt đó khiến cậu vừa thấy sợ vừa thấy xấu hổ…

- Cậu nghe mình nói
được không…? – Hắn nói khi lấy lại thăng bằng.

- Không bao giờ. Tôi
sẽ đi báo cảnh sát…

Nói rồi nó chạy về phía cửa. Hai tên vệ sĩ chặn cửa lại. Chợt
nó thấy khó thở. Hắn lấy một cái khăn ép chặt vào mặt nó đến khi nó gục xuống
vì thấm thuốc…

Min nhìn hắn đầy bất ngờ. Cậu không ngờ hắn lại làm như thế.
Cậu cứ nghĩ chẳng bao giờ hắn sẽ làm vậy cả. Bây giờ nhìn gương mặt hắn còn lạnh
lùng hơn trước gấp vạn lần. Thật đáng sợ!
<


XtGem Forum catalog