
ó. Cả ba nhìn nó chầm chầm.
Ken lên tiếng khi thấy nó đã dập máy…
- Có chuyện gì vậy?
- Sun… Hôm qua đến giờ
nó vẫn chưa về nhà. Tớ sợ nó bị bắt cóc. Tớ phải sang đó ngay…
Nói rồi nó chạy đi. Cả ba cũng chạy theo nó. Nhưng Ken không
thấy được hai người kia vừa nhìn nhau. Cái nhìn đó như một cuộc trò chuyện mà
chỉ có hai người đó hiểu…
Không khí của căn biệt thự bên cạnh trường của nó đang rất
căng thẳng vì sự mất tích của Sun. Người phụ nữ – vợ của thầy hiệu trưởng ngồi
khóc nức nở. Thầy hiệu trưởng thì cứ đi qua đi lại. Nó, Ken, Jimmy và Min thì
ngồi đó. Vẻ mặt trầm ngâm. Hai người một suy nghĩ. Bốn người hai suy nghĩ khác
nhau.
- Có khi nào Sun nó gặp
tai nạn gì không?
Nó lên tiếng. Bỗng mọi người đều hướng mắt về phía nó. Nó thấy
chột dạ vì câu nói không phải của mình. Bà hiệu trưởng càng nức nở hơn khiến
ông phải ngồi xuồng an ủi bà. Rồi Ken lên tiếng..
- Chúng ta không biết
Sun gặp chuyện gì? Có thể là gặp tai nạn cũng có thể là…
- Là gì? – Nó nhìn
Ken với vẻ khẩn trương.
- Bị bắt cóc!
Nó như choáng váng. Nếu như thật sự Sun bị bắt cóc thì nhất
định chúng sẽ hành hạ Sun cho mà xem. Tim nó như thắt lại…
- Bây giờ chúng ta
chia ra vào các bệnh viện để hỏi thữ xem. Thầy hiệu trưởng đến sở cảnh sát báo
vì chuyện này thầy giải quyết sẽ tốt hơn. Mọi người nhớ đem theo hình của Sun
nhé. Còn cô thì ỡ lại nhà để xem có ai gọi điện tống tiền hay không. Mọi người thấy
thế nào?
Sau khi nghe Ken nói thì mọi người đều gật đầu đồng ý. Còn
cách nào tốt hơn vào lúc này nữa đâu mà lựa chọn.
Thế là mọi người chia nhau ra. Nó và Ken. Jimmy và Min. Thầy
hiệu trưởng với con trai ông.
Vừa ra khỏi nhà thì mọi người chia nhau ra. Nó và Ken đi đến
các bệnh viện lớn trước để tìm. Thầy hiệu trưởng cùng con trai đến sở cảnh sát.
Nhưng Jimmy và Min thì không. Cả hai ghé xe lại ở một quán ăn, Min vào một lát
rồi trở ra, quay về ngôi nhà hoang…
____________________________________
Min và Sun ngồi tựa vào tường. Bụng sôi ùng ục vì đói. Sáng
giờ chả có tí gì bỏ bụng. Thường thì giờ này đã có người đem thức ăn vào. Người
đón không ai khác là Min-giả. Nhưng hôm nay lại chẳng thấy ai đem thức ăn đến.
Chẳng lẽ chúng định để cả hai chết đói hay sao ấy.
Bỗng cửa mở ra. Jimmy và Min bước vào sau khi tên vệ sĩ nép
vào. Jimmy ngồi vào cái ghế được đặt trong phòng còn Min thì tiến đến cái bàn
và đặt gói thức ăn lên.
Sun và Min nhướng mày nhìn cả hai với sự căm ghét pha lẫn
vui mừng vì có thức ăn cho hai cái bụng đói meo. Min đặt thức ăn xong thì trở về
đứng sau lưng Jimmy. Im lặng một hồi Jimmy mới lên tiếng, vẫn vẻ mặt gian xảo
pha “chút” độc ác kèm theo cái nhếch môi…
- Giờ này chắc những
người kia đang chạy đôn chạy đáo ở mấy cái bệnh viện để tìm cậu đấy!
Lúc này Sun mới chợt nhớ đến cậu mình và nó. Quá bất ngờ trước
mọi chuyện cũng như hoảng sợ do bị bắt cóc nên Sun quên mất.
- Cậu định làm gì bọn
tôi? – Sun cố giữ vẻ mặt tự nhiên để nói.
- Tớ vẫn chưa quyết định.
Nhưng cậu đừng lo. Dù gì mình cũng là bạn thân mà. Nặng nhất thì cũng chỉ là
làm cho cậu quên một số chuyện không nên biết thôi.
Sun mở to mắt trước câu trả lời của Jimmy. Sun thật không
tin cái tên mà cô đã từng thích biết bao nhiêu lại là loại người như thế. Có thể
nói ra những câu như vậy mà không chút gượng gạo thì quả đúng hắn là một tên
cáo già gian ác…
Thấy Sun im lặng không nói gì chỉ nhìn hắn ngạc nhiên nên
Min lên tiếng…
- Là bạn thân mà có
thể đối xử như vậy. Mày đúng là…
Min chưa kịp dứt câu thì đã im bật vì hắn trợn to hai mắt
lên trông thật dữ tợn. Gương mặt thanh tú của hắn như biến mất. Thay vào đó là
một gương mặt độc ác. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Tiến gần lại cả
hai hắn ngồi xuống…
- Đây có là gì cũng
không liên quan tới cậu. Còn nếu gọi là bạn thân thì nên im lặng mà xem như
không có gì xảy ra. Đúng không?
Vẻ mặt đểu cáng của hắn lúc này của hắn làm Sun tức điên
lên. Ánh mắt Sun tức giận nhìn rồi nói như hét vào mặt hắn…
- Dù có phải chết tôi
vẫn sẽ tố cáo cậu…!
Jimmy đứng dậy. Tiến về phía cửa hắn bỏ lại một câu…
- Vậy thì ở đây mà hưởng
thụ cho đến khi quên những chuyện này đi.
Nói rồi hắn bước ra khỏi cửa. Min mở lỏng sợi dây của cả hai
để có thể tự mở ra mà ăn rồi đi theo hắn. Mấy tên vệ sĩ cũng bước ra khỏi căn
phòng…
_________________________________________
Đến tối, nó và Ken gần như tìm hết các bệnh viện lớn nhỏ
trong nhưng vẫn không có tí tung tích gì. Mệt mỏi, chán nản cả hai bước về nhà
thầy hiệu trưởng. Vừa bước vào chưa kịp ngồi xuống thì mọi người đã hỏi tới tấp.
Nhưng trước cái lắc đầu của Ken làm mọi người càng thêm thất vọng…
- Thôi thì hai con về
nghĩ đi. Dù gì cũng đã báo cảnh sát rồi. Có gì họ sẽ liên lạc với chúng ta.
Không còn cách gì khác nên nó và Ken đành gật đầu ra về.
Lúc đó, ở ngôi nhà