
đó, cậu được biết… Người đó là Bi. Hắn đã đưa Bi đi
phẩu thuật thẩm mĩ để Bi có gương mặt của cậu và sống dưới cái tên Min của cậu.
Hắn thật nham hiểm và bất chấp thủ đoạn. Cậu thấy vậy. Hắn đưa Bi đi phẩu thuật
để Bi sẽ đóng vai Min và giúp hắn thực hiện những yêu cầu ác ôn mà có thể là sẽ
do Min làm nếu lúc trước cậu đồng ý với hắn. Min biết vì sao hắn chọn Bi đóng
giả Min. Vì Bi có dáng vóc rất giống Min. Dù da có hơi rám nắng hơn nhưng thực
sự nhìn từ phía sau thì có thể sẽ bị nhầm lẫn. Nhưng Min thực sự không biết… Hắn
là ai? Mục đích của hắn là gì? Cậu thực sự không thể hiểu được dù đã vắt nát cả
óc suy nghĩ. Và cậu đành đầu hàng với việc suy nghĩ. Cậu đành phải cam chịu bị
nhốt ở đây. Cậu nghĩ có lẽ sẽ phải ở đây cho đến chết…
Rồi cha mẹ cậu sẽ thế nào? Shin và Ken có bị hại không? Phải
làm sao để họ biết được cái âm mưu này?
Và giờ cậu càng thấy rối hơn khi Sun cũng bị bắt nhốt vào
đây…*
- Vậy ra…
Sun quá ngỡ ngàng khi nghe chuyện Min vừa kể cho mình.
- Còn cậu… Sao cậu lại
bị bắt vào đây?
Lúc này, đến lượt Sun kể lại cho Min nghe những chuyện xảy
ra từ khi Min bị bắt cho đến nay và lí do vì sao Sun bị bắt đến đây…
- Từ khi cậu bị bắt,
tên Min giả mạo đó xuất hiện… Hắn đã gây ra biết bao chuyện động trời. Hắn cho
người lái một chiếc xe tải đâm vào Ken nhưng cuối cùng người bị xe đâm là Shin.
Min bàng hoàng khi nghe Sun nói. Cậu trợn to mắt nhìn Sun
nhưng chẳng thể nói lên câu gì…
- Nhưng Shin nó đã
bình phục rồi…
Min như trút được một gánh nặng lớn trong lòng…
- Rồi vào cái đêm
Shin tỉnh lại, chính hắn lẻn vào bệnh viện định bắt cóc Ken. Hắn dùng máy tích
điện gây mê Ken nhưng lúc đó tớ và Jun có việc quay lại bệnh viện nên đã cứu được
Ken. Nhưng lúc đó tụi tớ vẫn chưa phát hiện đó là Min… giả mạo làm. Sau khi
Shin tỉnh dậy, cậu ấy bắt đầu tập vật lí trị liệu. Vài tuần sau, lúc ăn trưa. Hắn
đã lén bỏ thuốc loét dạ dày vào hộp thức ăn của Ken. Nhưng vì đổi hộp nên Shin
và tớ đã ăn phải. Cũng may với liều lượng không cao nếu không thì tớ và Shin
đã…
Min không còn tin vào những gì cậu nghe nữa. Nó quá sức tưởng
tượng của cậu. Cậu không ngờ hắn lại dùng thân thế của cậu để làm ra những chuyện
độc ác như vậy… Cậu thật không thể ngờ được!
- Tớ thấy nhiều lần
tên Min đó có những biểu hiện rất lạ nên tớ đã nghi ngờ. Nhưng vì lúc đó chuyện
của Shin quan trọng hơn nên tớ cũng không quan tâm nhiều đến việc đó. Rồi từ
khi Jimmy xuất hiện…
Min ngẫm trong đầu chắc Jimmy là tên kia. Người mà cậu thấy
có vẻ… độc.
- Tớ thấy hai người
đó có gì đó không ổn. Lúc chiều, tớ đã theo dõi hai người đó nói chuyện. Rồi tớ
mới biết là mọi chuyện đều do cả hai làm. Nhưng tớ đã sơ ý để chúng phát hiện.
Và cuối cùng thì tớ ở đây…
- Nhưng… tên Jimmy đó
là ai? Tại sao lại muốn hãm hại Ken?
Sun thở dài. Nhắc đến tên đó là Sun lại thấy giận vô cùng.
Sun đến bây giờ vẫn còn bất ngờ với những chuyện đang xảy ra…
- Jimmy là bạn của tớ
và Shin ở Mỹ. Cậu ấy thích Shin…
- Vậy sao cậu ấy lại
muốn hãm hại Ken?
- Chắc cậu không biết
tại sao Shin nó từ Mỹ về Việt Nam phải không?
Min nhìn Sun. Chứng tỏ cậu không hề biết chuyện này…
- Nó về Việt Nam là để
tìm một người, người đó tên là Hoàng Anh. Và có lẻ Ken chính là Hoàng Anh.
Min bất ngờ trước những lời Sun vừa nói…
- Chắc Jimmy đã điều
tra và biết chuyện đó nên tìm mọi cách để khử Ken.
- Cậu nói Shin về Việt
Nam là vì Ken… Vậy không lẽ…
Sun quay sang nhìn Min. Cô khẽ gật đầu…
- Nhưng Shin là con
trai, không lẽ cậu ấy…
Lúc này thì Sun lại ngạc nhiên nhìn Min. Cậu ấy không biết
nó là con gái sao? Vậy cậu ấy thích nó có nghĩa là…
______________________________________
Sáng hôm sau, nó mệt mỏi thức dậy vì chỉ ngủ được có vài tiếng…
Việc đầu tiên nó làm là chui vào nhà vệ sinh để làm gì thì ai cũng biết. Hôm
nay là ngày lễ nên chẳng phải đi học. Nhưng không hiểu sao nó không ngủ được nữa
dù nó cảm thấy rất mệt mỏi.
Vệ sinh cá nhân xong nó ra canteen để ăn sáng. Vừa bước ra
khỏi phòng nó đã gặp… Ken. Mặt nó tự dưng đỏ dần lên. Ken cũng vậy. Nó lại nhớ
đến chuyện tối qua…
- Cậu… – Chợt Ken lên
tiếng.
Nhưng chưa kịp nói gì thêm thì nó và Ken đã giật mình khi…
- Shin! – Jimmy tự
dưng xuất hiện. – Đi ăn sáng không?
- À… ừ! – Nó lắp bắp.
- Cậu đi luôn nhé? –
Jimmy quay sang Ken nói.
- Ừ.
- Để tớ gọi Min cái
đã. – Nó nói rồi tiến về phía phòng của Min.
Để Jimmy và Ken đứng lại. Cả hai nhìn nhau. Ánh mắt của
Jimmy không thay đổi gì nhiều nhưng nó khiến Ken cảm thấy có gì đó bất thường.
Nó vừa như khinh thường, vừa như căm ghét cậu lắm…
Nhưng lập tức ánh mắt đó trở lại bình thường khi nó quay lại.
Cả bốn người tiến về phía canteen.
Đang đi thì bỗng điện thoại nó reo. Số lạ… Nó bắt máy. Chợt
mặt mày nó tối tâm lại. Vẻ hoảng hốt lộ rõ trên mặt n