The Soda Pop
Vết Sẹo Định Mệnh

Vết Sẹo Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324272

Bình chọn: 8.5.00/10/427 lượt.

mấy chữ đó đập vào mắt nó làm
nó không thể không suy nghĩ. Nó thở hắt một cái rồi tiến lại cái bàn lần nữa. Cầm
quyển sổ lên rồi từ từ mở ra.

Nó ngồi phịch xuống ghế sau một hồi đọc những trang nhật kí
của Sun. Mặt nó như tối tâm lại. Nó lắc đầu một cái rồi đứng dậy ra khỏi phòng.
Đi xuống nhà nó gật đầu chào người giúp việc rồi bước ra cổng. Vừa lúc đó, người
phụ nữ lúc nãy về. Thấy nó bước ra bà vội nói…

- Cháu về à? Ở lại ăn
cơm với mọi người cho vui.

- Dạ cháu cảm ơn bác ạ.
Nhưng bây giờ cháu có việc phải làm ạ. Lần sau cháu nhất định sẽ đến.

- Vậy à? Mà Sun chưa
về nữa sao?

- Dạ. Vẫn chưa thấy ạ.

- Vậy cháu có việc
thì mau đi đi. Khi nào nó về thì ta sẽ bảo cháu tìm. Nhưng nhớ là hôm nào phải
đến nhé!

- Dạ. – Nó cười và gật
đầu chào rồi quay về trường…

_________________________________

Tối đó, vẫn nơi mà mỗi khi nó buồn nó lại ra – chổ Lu. Hôm
nay tâm trạng nó tệ lắm. Hết Sun đi đâu mất rồi đến những dòng nhật kí của con
bạn rồi cả chuyện Min. Nó cảm thấy mình có lỗi dù nó chẳng gây ra việc gì.
Nhưng mà tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ nó…

Nó nhớ lại những trang nhật kí của Sun…

“Hôm nay mình thấy buồn. Buồn lắm! Không lẽ cậu không biết
mình thích cậu sao. Mình thể hiện vậy rồi còn gì. Hay trong tim cậu đã có người
khác…?”

Nó biết. Người Sun nói là Jimmy nhưng không lẽ Jimmy thích
người khác? Sao nó không biết nhỉ?

“Cậu làm tớ rơi vào cái thế vô cùng khó xử thế này cậu vui lắm
hay sao. Sao cậu cười miết thế? Mình thích nụ cười cậu lắm. Mình thích cậu chỉ
vì nụ cười này đấy thôi. Dù rằng nụ cười này không phải dành cho tớ…”

Thế khó xử là sao? Không ngờ lúc nào Sun cũng vui vẻ nhưng
bên trong lại buồn đến vậy. Mình chẳng để ý gì cả. Tự cốc vào đầu vì sự vô tư đến
vô tâm của nó.

“Cậu thích Shin thật rồi. Mình phải làm sao bây giờ. Một người
là bạn thân nhất, một người là người mình thích. Mình phải làm sao? Cho mình một
lời khuyên tốt nhất đi!”

Lúc này nó bàng hoàng. Jimmy… thích nó. Vậy ra Jimmy thích
nó và Sun biết chuyện đó. Nhưng sao nó không biết gì thế này?

“Chấp nhận đi Sun! Shin là bạn thân nhất của mày mà. Mày phải
chúc phúc cho nó chứ…”

Tim nó chợt nhói lên. Nó thấy đau khi Sun luôn nghĩ cho nó.
Không ngờ Sun phải chịu đựng nhiều đến thế. Nó… tệ quá! Nó đọc thêm mấy trang nữa.
Vẫn là nổi buồn mà Sun kiềm nén thường ngày. Sun chỉ có thể trút lên từng trang
nhật kí này thôi… Rồi nó lại tiếp tục bất ngờ. Thậm chí còn bất ngờ hơn chuyện
Jimmy thích nó…

“Mình dễ thích người khác lắm sao ấy. Thích cậu Min mất rồi.
Nụ cười cậu ấy dịu dàng thật.”

“Thể hiện vậy đủ chưa ta? Hay có gì quá lố không? Mà mình với
cậu ấy không biết có hợp không nữa…”

Rồi nó làm rơi quyển sổ. Những dòng chữ bên dưới làm nó
choáng váng…

“Tại sao vậy? Tại sao lúc nào cũng bắt mình phải chịu đựng
những chuyện như thế này. Mình làm gì nên tội phải không? Có ai nói cho tôi biết
tôi đã phạm tội gì không? Tạisao? Hết Jimmy rồi giờ đến cả Min. Tại sao trong
ví cậu ấy lại có hình Shin chứ? Cậu ấy cũng thích Shin luôn rồi, từng lời cậu ấy
nói về Shin, mình biết… Nhưng cậu ấy có biết Shin là con gái không? Nếu cậu ấy
biết rồi thì tại sao không nói? Chắc cậu ấy thích Shin nhiều lắm nên… Mình có
nên nói cho Shin biết chuyện này không? Nhưng nếu mình nói ra chắc Shin nó sẽ bận
tâm mà không tập trung làm chuyện nó cần làm mất… Mình không thể. Mình không muốn
nó phải bận tâm thêm chuyện gì nữa cả…”

Có cái gì đó nghẹn lại trong cổ nó. Khó chịu. Cảm giác của
nó bây giờ là khó chịu. Nó thấy mặc cảm tội lỗi vô cùng. Chỉ vì nó mà Sun phải
chịu đựng nhiều đau buồn như thế. Nó không muốn. Nó không muốn Sun chịu đựng
nhiều chuyện như vậy. Thà nó là người chịu đựng thì nó còn thấy lòng mình nhẹ nhõm
hơn gấp trăm lần. Sun thích Jimmy, Jimmy thích nó. Sun thích Min, Min thích nó.
Nó càm thấy mình như một đứa phá tan hết niềm hạnh phúc của Sun…

Jimmy thích nó. Nó chưa từng nghĩ vậy. Đối xử với nó tốt vô
cùng. Nó chỉ nghĩ đó là cách thể hiện tình bạn. Min cũng vậy. Từng hành động, lời
nói, ánh mắt nhìn nó. Nó nghĩ đó chỉ là cách thể hiện của tình bạn. Hay do nó
là học sinh mới đến nên cậu đối xử đặc biệt hơn. Nó chưa từng nghĩ đến việc cả
hai đều thích nó…

Đang nhớ về chuyện lúc trưa. Bỗng nó giật mình khi có ai đó
ngồi xuống cạnh nó. Là Ken…

- Có chuyện gì vậy?
Nhìn sắc mặt cậu tệ quá!

Nó im lặng không trả lời. Chỉ quay mặt về phía Lu. Nó không
muốn Ken nhìn thấy vẻ mặt nó lúc này…

- Có việc gì thì kể tớ
nghe đi? Giữ trong lòng nặng nề khó chịu lắm?

Tự dưng nó bật khóc. Nó khóc nức nở khiến Ken không khỏi
bàng hoàng. Nhưng cậu cố giữ lấy bình tĩnh. Cậu biết phải là chuyện gì lớn lắm
mới khiến nó khóc nức nở như vậy. Cậu choàng tay lên vai rồi kéo nó dựa vào người
cậu mà vỗ vai an ủi.

- Tớ tệ lắm. Tớ làm
biết bao người đau khổ mà tớ chẳng biết. Tớ…

Nó nói trong tiếng nấc. Ken vẫn im