
au nhường đường
cho ai đó tiến về cô.
Và người tiến đến chổ Sun không ai khác là Jimmy và đi sau
là Min. Sun nhìn Jimmy bằng một ánh mắt tức giận. Cô thực sự không ngờ người mà
cô xem là bạn thân, thậm chí là người cô thích lại làm ra những chuyện không thể
ngờ như vậy. Nhưng không phải một mà là hai người…
Cả hai người cô thích đều làm cô không thể không bất ngờ.
Nhìn thấy ánh mắt tức giận của Sun nhưng Jimmy vẫn giữ nét
bình tĩnh trên gương mặt. Quả là kẻ không vừa. Nhìn cô rồi hắn cười khẩy…
- Xin lỗi! Tớ không định
làm vậy đâu. Nhưng cậu đã biết những điều không nên biết. Vì thế…
Hắn bỏ dở câu nói và tiếp tục cười một cái nữa. Dáng vẻ đểu
cáng của hắn lúc này làm Sun tức điên người. Nhưng lúc này cô không làm gì được.
Cô đang trong thế bị động. Với lại dù gì thì cô cũng là con gái, làm sao có thể
chống chọi lại với cả đám con trai…
- Ưm…ưm…
Thấy Sun muốn nói gì đó nên hắn kéo miếng băng keo trên miệng
cô ra. Miếng băng keo vừa được kéo ra, Sun thở hổn hển. Vài giây sau Sun bắt đầu
lên tiếng…
- Tôi thật không dám
nghĩ cậu lại gây ra những chuyện như thế.
Jimmy tiếp túc cười như trêu ngươi Sun. Rồi hắn đứng dậy, bước
đi vài bước rồi quay lại…
- Tại sao không?
Sun thật sự ngỡ ngàng trước câu trả lời của Jimmy. Mắt Sun mở
to hết cỡ nhìn khuôn mặt gian xảo của hắn…
- Ken và cậu, hai người
không quen biết. Tại sao cậu lại làm hại cậu ấy?
- Cậu không cần lo việc
này. Bây giờ cậu hãy lo cho cậu trước đi…
Hắn nói như cảnh cáo Sun. Ý hắn như nói cô đang trong thế
nguy hiểm. Lúc nào hắn muốn thì cô có thể sẽ… Nghĩ đến chợt cô rùng mình.
- Mau đưa cô ấy vào trong.
Tôi nghĩ nên cho cô ấy một chút bất ngờ…
Lại nụ cười gian xảo ấy. Hắn cười làm Sun linh cảm có chuyện
gì đó không hay sắp xảy ra… Bất an. Hồi hộp. Lo sợ. Đó là tâm trạng lúc này của
Sun.
Một trong hai tên lúc nãy tiến đến kéo cô dậy. Hai tay hắn nắm
chặt cô khiến cô cảm thấy đau, rồi hắn kéo như lôi cô tiến vào trong.
Sun hoảng hốt vì nghĩ rằng tên này sẽ giở trò đồi bại… Sun
hét to. Nhưng chẳng có tác dụng gì. Hắn lấy tay bịt miệng cô lại khiến cô chỉ
có thể phát ra những tiếng ư ư.
Tiếng hét của cô vô tình làm cho một người giật mình. Người
đó mở mắt nhìn xung quanh. Và bất ngờ, cửa phòng mở ra. Một người bị đẩy vào,
té nhào xuống và nằm cạnh cậu. Nhìn kĩ… là Sun.
- Sun! – Người đó lên
tiếng khi nhìn thấy gương mặt Sun.
Sun đau đớn vì bị đẩy té nhào xuống đất. Cô nghe tiếng gọi mới
phát hiện bên cạnh mình có người. Nhìn sang. Đôi mắt cô mở to hết cỡ. Ngạc
nhiên. Bàng hoàng. Bất ngờ… Là Min! Có đến hai Min sao? Người ngoài kia là Min.
Người này cũng là Min. Hai gương mặt y hệt nhau. Ai? Ai mới là Min thật đây? Cô
đang gặp chuyện gì thế này. Hay là cô đang mơ.
Đập cái đầu vào bức tường phía sau để xem mình có mơ hay
không. Nhưng… đau quá! Vậy không phải là mơ…
- Min… Cậu… – Miệng
Sun lắp bắp…
Min nhìn Sun. Cậu khẽ gật đầu. Sun nhìn sâu vào đôi mắt Min.
Đây mới là Min. Đôi mắt dịu dàng này, đôi mắt dịu dàng này mới đúng là Min. Đôi
mắt đã làm Sun thích cậu. Đúng là Min rồi!
Sun thấy trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hân hoan. Nổi
sợ trong lòng Sun cũng vơi bớt khi thấy Min. Nhưng chợt những thắc mắc lại hiện
lên trong đầu Sun…
- Sao… cậu lại ở đây?
Còn người ngoài kia là ai?
Min quay sang nhìn Sun, thở dài một cái… Min kể lại mọi chuyện
cho Sun…
*Hôm đó – cái hôm dự sinh nhật bố của Ken. Min bị một đám
người bắt và đưa đến một căn nhà hoang. Chính là căn nhà mà Min và Sun đang bị
nhốt. Min đã hoảng hốt khi đột nhiên bị bắt. Và cậu không biết ai trong đám người
này cả ngoài Bi – cậu bạn cùng lớp đã nghỉ học ấy. Bi đứng sau một người. Người
này cũng trạc tuổi cậu. Ánh mắt, gương mặt, biểu cảm của người đó tự nhiên đến
mức người đối diện phải có cảm giác sợ. Không biết người đó là ai nhưng tại sao
Bi lại ở đây? Min thắc mắc.
Người đó sau một hồi im lặng thì lên tiếng. Không biết người
đó là ai mà lại biết Shin. Người đó bảo Min hợp tác tách Shin và Ken ra. Min
không biết mục đích của người đó là gì. Dù vậy… nhưng cậu đã từ chối. Dù cậu có
thích Shin, cậu có ghen tị với Ken đi chăng nữa thì cậu cũng không thể làm thế.
Cậu không đủ can đảm và cậu cũng không muốn làm việc đó. Cậu không muốn làm tổn
thương những người bạn của cậu dù cho người đau buồn có là cậu đi chăng nữa…
Cậu biết. Một khi đã bị bắt đến đây, nếu muốn an toàn trở ra
chỉ có cách đồng ý với đề nghị của người đó. Nhưng cậu đã không làm vậy. Cậu đã
từ chối. Dù cậu biết hậu quả của việc từ chối thì không thể biết trước được sẽ
khủng khiếp đến chừng nào. Vì cậu thấy được, từ gương mặt đó, có cái gì đó gọi
là… độc.
Và như cậu đoán trước, cậu đã bị bắt nhốt lại… Nhưng chuyện
đó chưa bằng một việc xảy ra vào khoảng gần một tuần sau khi cậu bị nhốt lại. Một
người y hệt cậu xuất hiện. Người đó đi sau hắn…
Và sau