
hoang. Min và Sun ngồi tựa vào tường chán
nản. Dù đã tìm mọi cách để thoát khỏi đây nhưng hoàn toàn bất lực…
- Cậu với tên hắn là
bạn thân à? – Min chợt lên tiếng.
Sun quay sang nhìn Min một cái rồi đáp.
- Ừ. Cả Shin nữa.
Im lặng một lúc rồi Sun lại tiếp…
- Thật ra… tớ từng
thích hắn.
Min nhìn Sun với ánh mắt hơi ngạc nhiên. Sun vẫn tiếp tục dù
thấy Min tỏ vẻ ngạc nhiên…
- Nhưng người hắn
thích là Shin!
Giọng Sun vẫn đều đều dù Min đang hết sức là ngạc nhiên. Lắp
bắp trên môi định nói gì đó nhưng Min không thể nên lời…
- Cậu không biết Shin
là con gái không?
Lại một lần nữa Min ngạc nhiên hết mức. Nó là con gái. Sun vừa
nói nó là con gái.Vậy là chuyện cậu thích nó cũng không có gì là sai trái cả…
- Shin nó đến Việt
Nam là để tìm một người.
- Tìm người? Ai vậy?
- Một người tên là
Hoàng Anh. Nó và người đó đã có lời hứa và nó để đây để thực hiện lời hứa đó…
Min có vẻ hụt hẫng trước câu nói của Sun. Nhưng cậu không thấy
quá hụt hẫng. chỉ là có chút gì đó không thoải mái khi nghe Sun nói vậy.
- Cậu không biết Shin
là con gái vậy cậu…
Thấy Sun nói chập chờn không hết câu thì Min đã biết Sun muốn
hỏi chuyện gì. Cậu quay sang nhìn Sun, nói với vẻ tự nhiên…
- Đúng như cậu nghĩ.
Mình thích Shin. Và mình đã từng nghĩ mình là gay…
Sun im lặng trước câu nói của Min. Tuy chuyện này Sun đã biết
từ lâu rồi nhưng sao khi nghe chính miệng Min nói lại khiến cho Sun cảm thấy
khó chịu đến vậy. Đúng là Sun thích Min. Nhưng không lẽ chỉ trong một thời gian
ngắn mà Sun lại thích cậu nhiều đến vậy sao? Đúng là ánh mắt, cử chỉ của Min
làm Sun thổn thức. Nhưng chẳng lẽ nó tác động mạnh mẽ đến trái tim cô vậy sao?
Sao Sun không cảm nhận được điều đó ngay từ đầu? Sun chỉ nghĩ mình thích Min
nhưng không nghĩ cậu đã đi khá sâu vào trái tim mình như vậy…
- Nhưng mà…
Sun đang mơ màng với đống câu hỏi trong đầu thì Bỗng bị câu
nói của Min kéo về thực tại…
- Tớ thấy hình như tớ
đã không còn thích Shin nhiều như lúc trước nữa…
Sun đưa mắt nhìn Min với vẻ ngỡ ngàng. Min nói đã không còn
thích nó nhiều như trước. Chẵng lẽ cậu đã thích ai khác sao? Sun không dám nghĩ
mình có là người may mắn đó không.
- Cậu còn nhớ lúc cậu
giận tớ không?
Sun khẽ gật đầu trước câu hỏi Min. Ánh mắt của Min quá đổi dịu
dàng khiến Sun không thể nào lên tiếng được…
- Lúc đó tớ thật sự cảm
thấy rất khó chịu trong lòng. Tớ không hiểu vì sao cậu lại giận tớ. Tớ không biết
mình đã làm gì sai. Tớ không biết. Thật sự tớ không biết. Mỗi lần cậu lơ tớ,
tránh mặt không muốn nói chuyện với tớ tớ càng cảm thấy khó chịu hơn. Tớ rất muốn
hỏi cậu lí do nhưng cậu không cho tớ cơ hội để hỏi. Lúc đó không hiểu vì sao
tim đập nhanh lắm. Nó như muốn chạy ra khỏi lồng ngực vậy. Rồi đến lúc cậu bị đẩy
vào đây hôm qua. Nhìn thật kĩ tớ thấy được gương mặt cậu đang đau đớn. Tim tớ tự
dưng thấy đau nhói. Lúc ấy tớ thực sự mới biết là mình đã thích cậu. Thích nhiều
hơn tớ từng thích Shin nữa. Tớ vừa vui vì thấy cậu nhưng lại vừa đau khi thấy cậu
bị bắt.
Min nhìn thẳng vào mắt Sun mà nói như trút hết bao nhiêu muộn
phiền trong lòng cậu chất chứa từ lâu. Ánh mắt Sun nhìn Min ngỡ ngàng, bất ngờ,
ngạc nhiên. Min nói Min thích Sun. Thích nhiều hơn cả cậu từng thích Shin. Là
thật hay mơ? Ông trời đang cho cơ hội hay lại muốn trêu chọc cô?
Sun ngượng ngùng quay mặt về trước không nhìn Min nữa. Chậm
rãi từng chữ từ miệng Sun nói ra…
- Cậu thích tớ ở điểm
nào?
Min nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Sun cũng cảm thấy ngượng.
Không biết động lực nào cậu đã nói ra hết những điều chôn giấu trong lòng mà cậu
nghĩ không có cơ hội nói cho Sun biết. Lúc đó cậu chỉ biết mình phải nói. Nói
cho Sun biết vì cậu sợ không còn cơ hội để nói. Nếu giữ trong lòng sau này nếu
có ra đi thì cậu sẽ hối hận lắm…
- Tớ cũng không biết.
Có thể là nụ cười, sự hồn nhiên tinh nghịch của cậu. Vẻ hờn dỗi đáng yêu của cậu.
Sự chân thành đối với mọi người của cậu. Tớ… thật sự không biết nữa. Chỉ biết
là cậu là người đầu tiên khiến tim tớ đập loạn nhịp nhiều đến vậy. Khiến tim tớ
đau nhói đến vậy. Khiến tớ thấy hạnh phúc khi cậu cười…
Mặt Sun càng lúc càng đỏ hơn vì những câu nói của Min. Sun
mím môi để lấy dũng khí…
- Vậy cậu có biết tại
sao tớ lại giận cậu không?
Min khẽ lắc đầu khi Sun quay sang nhìn cậu hỏi…
- Vì tớ cũng… thích cậu!
Nhắm mắt nói ra từng chữ. Mặt Sun lúc này không còn gì khác
quả cà chua. Mắt vẫn nhắm vì ngại ngùng. Môi thì mím chặt. Tay thì nắm lại… Mọi
hành động của Sun khiến Min vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc…
Min đưa tay nắm chặt tay Sun. Miệng cậu thỏ thẻ từng chữ dịu
dàng nhưng chắc nịch đầy niềm tin…
- Nhất định chúng
mình sẽ ra khỏi chổ này!
Sun mở mắt, quay sang nhìn Min đang cười. Vẫn nụ cười dịu
dàng khiến tim Sun lỗi nhịp. Và giờ đây nó còn ẩn chứa nhiều thứ tình cảm khác
nữa.