Teya Salat
Vết Sẹo Định Mệnh

Vết Sẹo Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324185

Bình chọn: 8.5.00/10/418 lượt.

nghe thêm kế hoạch “bắt cóc Ken”. Sun thật sự hoảng sợ. Vậy là mọi chuyện xảy
ra đều do một mình Jimmy sắp đặt và người thực hiện là Min. Hai con người nó
yêu thương lại làm chuyện nó hết sức căm ghét. Mọi chuyện họ làm đều nhắm vào
Ken nhưng cuối cùng người chịu lại là nó – người mà trái tim hai người đó hướng
về. Trong lúc hoảng hốt Sun sơ ý va vào cái chổi đặt bên cạnh làm ngã xuống,
kéo theo những cái bên cạnh ngã xuống và đập vào những cái xô. Vô tình tạo nên
một tiếng động lớn…

Nghe thấy tiếng động Jimmy và Min vội quay người lại. Nhìn
chăm chăm vào bức tường. Một cái xô ngã xuống từ từ lăn ra ngoài và để cả hai
nhìn thấy. Sun thì điếng cả người. Sun không biết làm gì vào lúc này. Chạy? Liệu
cô có thoát khỏi hai con ác quỷ này không? Cô bàng hoàng không biết làm gì. Cô
thấy đầu óc như quay cuồng. Không thể nghĩ ra cách gì để thoát khỏi đây một
cách an toàn. Chợt… ánh mắt Sun ánh lên nét sợ hãi tột độ. Jimmy và Min đang đứng
trước mặt Sun. Cả hai nhìn Sun bằng ánh mắt khá bất ngờ.

Sun tập trung hết sức vào đôi chân mình và chạy nhưng… tay
cô đã bị giữ lại bởi Jimmy. Cậu kéo mạnh Sun lại làm cô té nhào xuống đất. Khá
đau!

Sun ngước lên nhìn Jimmy bằng ánh mắt căm ghét tột độ nhưng
vẫn có nổi lo sợ đan xen vào đó. Tay Jimmy đút vào túi lấy ra một cái khăn rồi
quay sang nhìn lắc đầu ra hiệu. Hai tay Sun bị Min giữ chặt. Jimmy ngồi xuống.
Hai gối đè lên hai bàn chân làm Sun không thể nào động đậy. Sun trợn mắt nhìn
Jimmy. Trong lòng cô đang sợ hãi tột độ vì không biết Jimmy định làm gì. Sun định
hét lên nhưng yay Jimmy cầm cái khăn bịt miệng của Sun lại không để cô hét. Rồi
5s, 10s, 15s… Sun ngất xỉu.

Jimmy ra hiệu cho Min kéo Sun vào một góc, tìm dây để trói
Sun lại chờ cậu lấy xe đến và đưa đi..




“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.
Xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”. Gọi mãi cho Sun chẳng được, nó đâm lo.
Trước giờ có bao giờ nó gọi mà Sun không bắt máy đâu chứ. Nhỏ đó cũng chẳng bao
giờ để điện thoại hết pin cả. Nó tỏ vẻ lo lắng ra mặt. Bạn thân mà lại. Với lại
ở Việt Nam Sun cũng đâu thân quen gì nhiều. Cầm điện thoại lên bấm gọi lần nữa.
Nó mong rằng con bạn sẽ bắt máy để cảm thấy nhẹ nhõm nhưng… Không ai bắt máy chỉ
có tiếng của tổng đài lạnh lùng đáp như một con rô bốt.

Tay nó cầm chặt điện thoại đi loanh quanh trong phòng. Chốc
chốc lại nhìn vào màn hình xem Sun có liên lạc với nó không. Nhưng chẳng có gì.
Đầu nó lóe lên một ý nghĩ. Hay là qua nhà thầy hiệu trưởng xem xem. Nói là làm.
Với lấy cái áo khoác rồi chạy ra khỏi ký túc.

Đứng trước cửa nó ngập ngừng chưa dám vào. Dù gì cũng là nhà
thấy hiệu trưởng cơ mà. Nó cảm thấy có một sự… hồi hộp nhẹ! Thấy có người đứng
phía trước nãy giờ. Một người phụ nữ sang trọng ngồi trong nhà gọi người giúp
việc ra mở cửa. Người giúp việc mở cổng. Nó khẽ gật đầu chào.

- Thưa… Cháu là bạn
Sun ạ.

- Chào cậu! Mời cậu
vào…

Tiến sâu vào nhà nó thấy hơi bất ngờ. Nhà giàu quá mức! Đúng
chất một căn biệt thự. Bước lên thềm vào nhà nó gật đầu chào lễ phép. Người phụ
nữ nhìn nó rồi cười chào lại. Đưa tay về phía ghế đối diện để mời nó ngồi. Nó
ngồi xuống. Người giúp việc mang một cốc nước lọc đặt trước mặt nó. Gật đầu cảm
ơn rồi cầm cốc nước lên uống một ngụm theo phép lịch sự…

- Cháu chào bác! Cháu
là Shin bạn của Sun ạ…

- Thì ra cháu là
Shin. Nghe Sun nói nhiều mà vẫn chưa được gặp.

Người phụ nữ mĩm cười với nó. Một nụ cười dịu dàng mang sự
sang trọng, quý phái.

- Dạ… Sun có nhà
không bác?

- Ủa? Không phải nó
sang trường với cháu sao. Nó đi từ sáng giờ rồi đã về đâu. – Người phụ nữ hơi
ngạc nhiên trước câu hỏi của nó.

- Dạ. Lúc sáng tụi
cháu có ăn chung. Nhưng do có việc nên cháu phải đi trước. Nãy giờ cháu gọi cho
Sun nhưng không được nên chạy qua đây xem có nó ở nhà không. Vậy là sáng giờ nó
không về sao bác? – Nó cũng ngạc nhiên không kém.

- Ừ. Sáng giờ có thấy
nó đâu…

- Lạ thật! Ở đây Sun
đâu quen biết ai nhiều vậy nó có thể đi đâu được chứ.

- Chắc nó đi vòng
vòng thành phố chơi thôi. Hay là cháu lên phòng nó đợi tí đi. Lát nó có về bác
sẽ bảo người kêu nó lên. GIờ bác phải đi công việc.

- Dạ. Chào bác…

Sau khi người phụ nữ ra khỏi nhà. Nó dợm người đứng dậy rồi
đi theo người giúp việc lên lầu. Đứng trước cái phòng khá lớn. Chắc để cho họ
hàng đến ở. Người giúp việc đi xuống nhà để nó tự nhiên hơn. Nó bước vào phòng
rồi đóng cửa lại rồi tiến vào trong. Nhìn xung quanh nó cũng không thấy có
trưng bày vì nhiều vì chắc Sun không ở đây lâu. Nó lại ngồi trên giường. Lóng
ngóng đợi Sun.

Đợi cả giờ đồng hồ nó chẳng thấy Sun đâu cả. Nó đứng dậy cho
đỡ tê chân. Bất chợt nó thấy trên bàn có một quyển sổ trông khá dễ thương. Nó cầm
lên, lật đại một trang. Vừa thấy mấy chữ trong cuốn sổ nó vội đóng lại. Đặt lên
bàn rồi trở lại giường ngồi.

Nhật kí. Cái đó là nhật kí của Sun vì thế không nên xem. Dù
gì cũng là riêng tư. Nhưng lúc nó vừa lật ra thì