
nh hồ hởi:
- Em vẫn không khác ngày xưa, vẫn không già đi chút nào - Rồi anh
quay lại nắm tay cô bạn kia - Đây là Julia, bạn gái anh. Học cùng trường và là công dân Paris chính hiệu đấy nhé.
Tai tôi ù lên, cảm giác như đất trời vừa đổ sập xuống. Tôi thấy lồng
ngực trái đau nhói. Julia chủ động bắt tay tôi, nói bằng tiếng Việt:
- Chào bạn Nguyên. Mình là Julia.
“Một nửa hồn tôi hóa dại khờ”…!
Chúng tôi về nhà Tùng Anh chào bố mẹ anh và cất đồ, mẹ anh nấu rất
nhiều món ăn ngon và luôn miệng thắc mắc tại sao lâu đến thế rồi tôi mới ghé thăm bác. Tôi cười gượng gạo, hình như bác chưa biết việc chúng tôi chia tay và anh có bạn gái mới, hình như bác tưởng Julia chỉ là bạn học thân thiết của anh… Julia nói tiếng Việt rất khá, làm bữa ăn có phần
rôm rả hơn. Tuy cách diễn đạt có phần hơi ngây ngô, nhưng có lẽ phải yêu anh lắm thì cô ấy mới nỗ lực như vậy. Nhìn cô ấy lóng ngóng cầm đôi
đũa, không biết sử dụng thế nào, ai cũng tranh phần gắp cho cô ấy, như
một đứa trẻ được tất thảy mọi người cưng nựng vậy. Tôi ghen tị, tôi xót
xa, nước mắt chảy ngược trong lòng…
Sau khi dọn dẹp, chúng tôi xin phép bố mẹ Tùng Anh đi chơi.
Tôi gợi ý lên nhà thờ xem đại lễ vì tôi biết ngày xưa, Tùng Anh gắn
bó nhất với trà chanh nhà thờ, và ở đó chúng tôi đã có vô vàn những phút giây hạnh phúc. Thậm chí đã có lần anh nói sau này nếu chúng tôi làm
đám cưới, nhất định sẽ tổ chức trong nhà thờ như phim Mỹ ấy. Vậy mà giờ
đây, Tùng Anh lưỡng lự:
- Nhưng hôm nay đông lắm, chen chúc rất mệt, mà Julia lại không biết
đường, nếu bị lạc thì không biết đâu mà tìm. Hay lên Mega xem phim cho
thoải mái rồi chiều mai chúng ta đi nhà thờ sau?
Tôi gật đầu miễn cưỡng, Julia thì thế nào cũng được. Cô ấy nói chỉ cần có anh bên cạnh là đủ…
Tùng Anh ngồi giữa hai chúng tôi, nhưng bàn tay anh nắm chặt tay cô
ấy. Bộ phim khiến Julia cười nghiêng ngả, còn tôi và Tùng Anh vẫn trầm
ngâm như hai pho tượng. Chợt anh hỏi nhỏ:
- Sao em không rủ Nhật Minh đi cùng cho vui?
Tôi chạnh lòng, tâm trí rối bời. Ừ nhỉ. Tôi lại quên mất Minh, đã bấy lâu
nay tôi có dành cho cậu ấy góc nào trong suy nghĩ đâu. Tôi không
muốn anh biết mình đau khổ, yếu đuối vì anh, lòng tự tôn của tôi bỗng
bốc lên ngùn ngụt như ngọn lửa cồn cào. Tôi trả lời, không nhìn vào mắt
anh:
- Minh vẫn đang trong giờ làm, 11h cậu ấy mới được nghỉ.
Rồi sau đó, chúng tôi hoàn toàn im lặng. Bộ phim kết thúc lúc khá
muộn, mọi người kéo nhau ra về với những lời bàn tán về cái kết hài lòng khán giả, vậy mà tôi còn chẳng biết bộ phim ấy diễn biến như thế nào.
Trong đầu tôi, Nhật Minh và Tùng Anh thi nhau quay vòng vòng. Tôi phải
mạnh mẽ lắm mới ngăn được nước mắt tủi hờn đừng trào ra, ngôi nhà bằng
gỗ trắng mà tôi định bụng sẽ tặng cho người mình yêu nhất, với ước mơ về một cái gì đó bền chặt, lâu dài…vẫn nằm yên trong balô, tự kỷ.
Ngoài trời buốt giá, tôi run lập cập vì vừa từ trong phòng kín ấm áp
lại gặp lạnh đột ngột, nhưng chẳng ai để ý. Julia liên tục kêu buồn ngủ, cô ấy không quen múi giờ Việt Nam. Anh sốt sắng gọi taxi đưa Julia về,
ái ngại nhìn tôi:
- Em về cùng luôn chứ?
Tôi vờ vui vẻ xua tay:
- Thôi, hai người về trước đi, lát nữa Minh sẽ đón em.
Cảm thấy thật xấu hổ vì lời nói dối, nhưng tôi không muốn anh phải bận tâm vì tôi thêm chút nào nữa. Tùng Anh gật đầu:
- Ừ, vậy nhắc Minh ra sớm. Hẹn gặp em vào ngày mai nếu có thể.
Chiếc xe vừa rời đi, tôi ngồi bệt xuống thềm đưa tay bưng mặt khóc.
Tôi cho phép mình khóc. Và lúc này nếu ở Việt Nam có tuyết, thì tôi sẽ
giống hệt cô bé bán diêm trong truyện cổ, không một ai đoái hoài, Hà Nội vẫn sáng đèn và nhộn nhịp…
Bỗng tôi giật mình.
- Nguyên!
Tôi ngẩng lên, nheo mắt nhìn, và bật lên thổn thức:
- Minh à?
Minh dừng xe, chạy đến bên tôi lo lắng:
- Sao lại ngồi đây một mình thế này?
Tôi cắn môi, lúng túng:
- Em… đợi anh…
Minh tròn mắt:
- Đợi anh thật sao?
- Ừm...
- Sao lại đợi ở đây?
- Em biết kiểu gì anh cũng đi qua đường này - Giọng tôi run run.
- Em lạnh à? - Minh nắm tay tôi.
- Cũng hơi hơi…
Chẳng nói chẳng rằng, Minh cởi áo khoác đưa cho tôi.
- Mặc vào đi, lạnh đến nỗi mũi đỏ ửng rồi kìa, như vừa khóc ý. Mà sao
không gọi cho anh lại ngồi đây đợi một mình thế? Bất ngờ thì cũng phải
tùy lúc thôi chứ, em mà ốm thì anh biết làm thế nào? Thôi lên xe anh đưa về, muộn rồi đấy.
Minh cứ cằn nhằn như ông cụ non, nhưng tự nhiên tôi thấy ấm lòng đến
lạ. Rồi sực nhớ ra món quà trong balô, vội lôi ra đưa nó cho Minh, thỏ
thẻ:
- Tặng anh, Noel ấm áp. Em tự làm đấy.
Minh đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Mặt cậu ấy nhìn ngố
tệ. Trên đường về, Minh cười nói suốt. Ừ thì chúng tôi vẫn là một cặp,
và ít nhất thì tôi chưa ngu ngốc nói lời chia tay. Đột ngột, tôi ngắt
lời cậu ấy.
- Minh ơi…