
o nếu mày bỏ rơi cậu ấy?
Tôi chống chế:
- Cơm và phở đều bắt nguồn từ gạo. Chán cơm thèm phở… không phải tại cơm
dở mà căn bản… phở bao giờ nó cũng nhiều nước hơn cơm. Còn chuyện với
Tùng Anh, tao sẽ không để cho Minh biết, thế là được chứ gì?
Con bạn tôi tức tối bỏ về. Nó đã từng là nạn nhân của tình yêu, từng
bị phản bội và đá bay không thương tiếc, đâm ra nó ghét những đứa lăng
nhăng, như tôi lúc này chẳng hạn. Tôi mệt mỏi đổ ập xuống giường, nhắm
mắt tìm bình yên. Cảm xúc nhất thời nó đang đập tơi bời lý trí! Càng gỡ
càng rối, và càng cố vùng vẫy thoát ra lại càng lâm vào bế tắc.
***
Một thời gian sau, tôi xin nghỉ việc ở quán. Tôi dồn hết thời gian
cho việc học hành và viết lách. Độc giả sốt ruột vì tốc độ hoàn thành
chậm ngang rùa của tôi, họ hỏi vì sao tôi luôn viết những câu chuyện với kết thúc viên mãn, tại sao không là chia li hay bi kịch? Tôi không thể
trả lời rằng: Vì tất cả những truyện ngắn đó tôi viết về Tùng Anh nên
tôi không muốn có một cái kết buồn. Thực sự tôi chưa đủ kinh nghiệm,
trải nghiệm và cả trách nhiệm với những tác phẩm của mình. Tuy nhiên, có một điều đến bây giờ tôi mới biết, đáng lẽ tôi không nên tự viết cho
tình yêu của mình một cái kết, và dù có hậu hay không, thì nó vẫn là một CÁI KẾT mà thôi…!
Minh vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra với tôi, nhưng dường như sợi
dây vô hình liên kết giữa hai chúng tôi đã căng lắm rồi, sắp đứt. Chút
lương tâm còn lại ngăn tôi không nói lời chia tay trước. Lặng lẽ rời xa
Minh, lặng lẽ dõi theo Tùng Anh, tôi yêu như một kẻ mất trí. Ngày cuối
tôi làm ở quán, Minh chỉ nhìn tôi ánh mắt buồn buồn, không ngăn cản,
cũng không nói gì hết. Ông Trung biết tin tôi xin nghỉ việc, gọi ra hỏi
chuyện:
- Con và Nhật Minh có vấn đề gì sao?
Chẳng chuyện gì qua được mắt ông họa sĩ già sành đời ấy, tôi nghĩ không nên giấu, nhưng vẫn lấp liếm:
- Bác cũng là người sáng tác, chắc bác hiểu cho con… Không có mất mát, đổ vỡ thì không có tác phẩm đỉnh cao…
Nhấp một ngụm café, ông Trung nhếch môi cười:
- Con dùng Minh để tạo cảm hứng sáng tác à?
- Không hẳn, nhưng con nghĩ cần một chút sóng gió… Con cần điều hòa lại tình cảm của mình…
- Ta kịch liệt phản đối việc lấy cảm hứng từ bi kịch, trong nước mắt
và coi đó là một liều doping để thăng hoa, sáng tạo. Đó chỉ là sự bao
biện mà thôi. Không cứ phải tự dìm mình trong
bể khổ mới có được tác phẩm hay trong khi cuộc sống chính là nguyên liệu phong phú nhất nhưng cũng trung thực của tác phẩm.
- Con…
Họng tôi nghẹn đắng. Ông tiếp tục:
- Con không muốn chia sẻ cũng được, nhưng ta chắc là con có điều gì khó
nói. Ta chỉ muốn khuyên con rằng: đừng bao giờ tự tạo ra hoàn cảnh, tự
ngã cái “huỵch” vào hoàn cảnh rồi lại đổ cho “hoàn cảnh xô đẩy”, vậy
thôi.
Tôi lặng thinh, không phản ứng…
***
Tùng Anh
thông báo: Noel này anh sẽ về Việt Nam nghỉ đông và đem cho
tôi một bất ngờ. Tôi rú lên sung sướng. Một món quà từ Paris, hấp dẫn
lắm chứ. Lòng tôi bồi hồi khó tả, anh và tình yêu của anh sẽ chẳng còn
xa tôi nữa. Tôi đếm ngược từng ngày, từng giờ, mong ngóng anh. Nói thế
nào nhỉ? Giống như là bạn vừa thi xong đại học và đang chờ kết quả vậy.
Tôi sôi lên sùng sục chuẩn bị một món quà cho anh, nhất định sẽ thật
công phu và đầy ắp yêu thương. Và thế là mặc cái rét ngọt thấu xương
giữa tháng 12 khắc nghiệt, tôi chạy xe hơn chục cây số tìm bằng được cái xưởng làm đồ chơi gia công ở tận ngoại thành, định sẽ tự tay làm một mô hình ngôi nhà bằng gỗ trắng thật đẹp. Gió lạnh như cứa vào da thịt tôi
những vệt dài sâu hoắm, tôi chật vật dắt xe ra khỏi nhà, nhét headphone
vào tai, những ca từ của một bài Rap vang lên trong óc như đụng chạm:
“Và khi bạn yêu một người
Bạn có thể hy sinh tất cả những cái thứ hơn cả bản thân bạn
Hơn bất cứ hình mẫu nào trên đời
Vượt qua mọi rào cản
Tồn tại hình ảnh về người đó trong đôi mắt
Hiện hữu ở trong suy nghĩ mỗi ngày, mọi khoảnh khắc…”
Điện thoại chợt rung bần bật, có tin nhắn, là của Nhật Minh:
“Noel qua quán chơi Nguyên nhé, anh và mọi người nhớ em lắm”.
Lẳng lặng cất điện thoại vào túi, không trả lời. Tôi không muốn Nhật
Minh nuôi thêm chút hy vọng nào đó về tôi nữa, sẽ càng khiến cậu ấy đau
buồn mà thôi. Và tôi cũng chẳng nhớ lần cuối chúng tôi gặp nhau là khi
nào...
***
24/12
Tôi có mặt ở sân bay đúng 9h15, hồi hộp chờ đợi.
Lòng tôi nôn nao, tôi sẽ phải làm gì, nói gì khi nhìn thấy anh? Đứng
lên ngồi xuống, đi vào đi ra liên tục, trái tim đập mạnh hơn bao giờ
hết.
10h05
Anh xuất hiện sau cánh cửa sân bay.
Cũng dáo dác nhìn quanh như tôi tưởng tượng.
Cũng cười thật tươi khi nhìn thấy tôi.
Cũng chạy thật nhanh đến ôm chặt tôi như cả trăm năm không gặp.
Mọi thứ đều hoàn hảo như trong suy nghĩ.
Nhưng…
Sau lưng anh, là một cô bạn tóc vàng ngoại quốc…
A