Old school Swatch Watches
Vì Anh Nghiện Em Rồi

Vì Anh Nghiện Em Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322832

Bình chọn: 7.00/10/283 lượt.

h vẫn còn một vị trí nhỏ trong em. Anh sẽ cố hết sức bù đắp những nỗi đau đã bắt em phải gánh chịu.
Chỉ cần em cho anh cơ hội... Anh hứa... Anh...

Không thấy, nhưng tôi biết mắt mình mọng nước. Những kỉ niệm của một
năm trước ào ạt dội về, xâm chiếm bộ nhớ của tôi tàn khốc. Tôi nhìn
Phong, nhìn thẳng. Trên khuôn mặt anh không có vẻ là đang đùa. Phong vẫn nắm tay tôi, rụt rè, ghé sát mặt tôi... Tôi như con rối, để mặc anh
điều khiển. Đến khoảnh khắc chiếc hôn đã rất gần, gần lắm... Thì bất
chợt, tiếng động cơ xe máy "vè vè" kéo tôi về thực tại, và ánh đèn pha
chói lóa của con LX quen thuộc rọi thẳng vào hai chúng tôi. Tôi nhíu
mắt, thốt lên:

- Sơn!?

Sơn xuất hiện khiến tôi và cả Phong vô cũng ngỡ ngàng. Tôi linh cảm
có điều gì đó ghê gớm sắp xảy ra. Như thể bị bắt quả tang vừa làm việc
gì tội lỗi, tôi vội vã thanh minh:

- Sơn à! Không phải đâu! Không phải những gì anh đang nhìn đâu...

Tôi cuống, tôi hoang mang tột cùng. Sơn không nói gì, quay xe phóng thẳng. Tôi vùng vẫy trong vòng tay Phong.

- Bỏ em ra!

Phong càng xiết chặt hai vai tôi, cương quyết.

Tôi quát lên:

- Bị điên à? Bỏ ra!

Đôi mắt Phong hằn lên những tia giận dữ:

- Nó là thằng phá đám! Em phải tin anh. Anh sẽ không đánh mất em lần nữa đâu.

Tôi cắn môi, ném cho Phong cái nhìn khinh bỉ. Anh ta đang có ý nghĩ
hoang đường gì thế? Tôi là món đồ chơi thích thì nâng niu, chán thì đáp
xó và buồn lại lôi ra hay sao? Tôi nín thở, lấy hơi, nói một mạch:

- Này anh, anh tưởng mình đang đóng phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc
đấy hả? Anh nhầm! Em chẳng còn yêu anh lâu rồi. - Tôi nhếch mép - Có
chăng chỉ là... cảm giác hụt hẫng khi bị bỏ rơi khiến em không thể quên
được... Anh ấy! Gió thì sẽ mãi là gió thôi! Biết nơi nào mới là điểm
dừng? Em nhổ vào cái thứ tình yêu ngẫu nhiên tùy hứng đó! Và... Anh cần
phải biết: có ba thứ mà anh mất đi thì không bao giờ lấy lại được. Đó là thời gian, tuổi trẻ, và...em!

Tôi giật mạnh tay trước con mắt kinh ngạc của Phong. Tôi phải đi tìm Sơn, điều gì đó thôi thúc tôi mãnh liệt.

- À quên - Tôi dúi bó hoa vào tay Phong tàn nhẫn - Anh còn chẳng nhớ là em dị ứng với hoa hồng!

* Núi:

Tôi phóng như điên về nhà thằng Huy. Tôi phải báo cho nó rằng chuyện
này đã kết thúc. Phải! Món quà lớn nhất là thằng Phong, chứ không phải
tôi! Suýt thì tôi đã ảo tưởng rằng giữa tôi và Dương có cái gì đó xa hơn tình bạn! Tôi là kẻ dư thừa, là tấm lá chắn, là thằng hèn hạ!

- Hết rồi đấy! Chia tay rồi! Đúng một tháng nhé!

Tôi nói như hét vào mặt thằng Huy. Huy vẫn giữ cái vẻ điềm nhiên đáng sợ:

- Mày thua.

- Dẹp đi!

Tôi ném thẳng chìa khóa xe xuống sàn, hằn học, như thể chính nó là
nguồn cơn điên loạn của tôi. Nằm vật xuống ghế, huyết quản sôi lên sùng
sục. Huy nhìn tôi chăm chú. Nó nói, giọng đều đều:

- Tao biết kết quả vụ cá cược này ngay từ đầu cơ. Mày ngu lắm, mày không nhận ra điều gì sao?

Tôi điên tiết, ném một cái gối về phía nó, rồi trở mình, úp cái gối
còn lại lên mặt, bịt chặt tai. Đầu đau như búa bổ, tôi muốn gào, muốn
thét, đúng là tôi thua, tôi thất bại rồi. Nhưng không phải thua thằng
Huy, mà thua thằng Phong. Lại một lần nữa, nó đến cướp mất những gì thân yêu của tôi. Tôi đã ước giá mình chết đi được một lúc... Thật may, giấc ngủ đến nhanh như một sự cứu đỗi vô hình. Tôi thiếp đi, thằng Huy bỏ ra ngoài nghe điện thoại...

+++

Tôi thức dậy lúc 8h sáng ngày hôm sau, tại nhà thằng Huy. Nó giục tôi đánh răng rửa mặt nhanh chóng, rồi sẽ cho tôi xem một thứ... Xem cái
gì? Lúc này còn điều gì hấp dẫn tôi? Huy gật đầu bí hiểm:

- Thử rồi biết...

Và có lẽ chẳng bao giờ tôi quên giây phút ấy. Khi tôi và Huy vừa bước ra khỏi cửa, tôi lặng người...

Dương - nước mắt giàn giụa.

Nửa khóc nửa cười.

Ôm chầm lấy tôi, như sợ mất...

Thời gian quanh tôi đóng băng...

Huy - đôi môi nó mỉm cười mãn nguyện...

+++

Cho đến bây giờ, mỗi khi Dương ngồi bên tôi cùng xem phim, hoặc chỉ
đơn thuần là nép vào tôi như con mèo nhỏ, và mỗi đứa một cái điện thoại
chơi game, tôi lại trêu:

- Hôm đó em bỏ thằng Phong chạy theo anh đúng không?

Dương vẫn dán mắt vào cái màn hình:

- Vâng.

- Sao không chạy nhanh hơn một chút, để người ta đợi sốt ruột...

- Gì chứ? - Dương lườm yêu.

- Mà sao lại chọn anh?

Em chớp chớp mắt:

- Em cần một điểm tựa, và em tin là anh... đủ vững chãi...

- Vậy sao?

Dương nhăn nhở:

- Thì anh là "núi" mà..!

Câu nói của em chứa đầy "hàm ý". Em đúng là đồ nhớ dai, thù vặt. Nhưng cái số tôi nó phải vậy hay sao ấy. Tôi xị mặt, thở dài:

- Ừ! Anh "núi", kệ anh...!

HẾT