XtGem Forum catalog
Vì Anh Nghiện Em Rồi

Vì Anh Nghiện Em Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322902

Bình chọn: 7.5.00/10/290 lượt.

o nhất có thể coi như chào hỏi. Chợt tôi giật mình, bắt gặp ánh mắt quen thuộc, đang nhìn
mình chằm chặp. Phải! Ánh mắt đó, khuôn mặt đó, con người đó...! Tôi như mê đi, hai tai ù lên. Tự nhiên tim đập loạn xạ và toàn thân run rẩy.
Sơn tiếp tục:

- Còn giới thiệu với em, đây là Huy bạn thân anh, cùng lớp mình nên
chắc em cũng biết. Đây là anh Giang, anh Trung, anh Phương... Còn đây là anh Phong, cũng người Hạ Long chỗ em đấy, chân cứng trong DotA team bọn anh luôn... Mọi người làm quen với nhau nhé!

Mặt đất quanh tôi như quay cuồng chao đảo. Đèn vụt tắt, tiếng nhạc
lại vang lên át tiếng tim tôi đang cào xé. Tôi ngồi bất động, Sơn lo
lắng thì thầm:

- Có chuyện gì à?

Tôi không trả lời, đẩy nhẹ Sơn:

- Tránh ra cho Dương thở chút. Khó thở quá!

- Ừ - Sơn bối rối - Vậy ngồi nghỉ đi, Sơn chạy qua chỗ thằng Huy tẹo.

Tôi gật đầu, Sơn lẫn vào biển người mờ ảo... Bỗng một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi:

- Uống được không?

Tôi quay lại, bàng hoàng. Là Phong! Là Phong đang đứng trước mặt tôi, ly rượu trên tay như khiêu khích. Tôi khẽ lắc đầu, nín thở. Tôi không
dám nhìn Phong. Anh ngồi xuống bên tôi, rất tự nhiên:

- Lâu rồi không gặp, em vẫn tốt chứ?

Tôi im lặng. Phong lại độc thoại:

- Chắc là ổn rồi. Sơn có vẻ rất dịu dàng với em?

Tôi quay mặt đi, cố kìm nén cảm xúc, ngăn nước mắt. Nhòe mascara là thế nào Sơn cũng hỏi. Phong tiếp tục:

- Chuyện một năm trước, xin lỗi nhé. Anh bồng bột quá. Bây giờ hối hận có lẽ cũng đã muộn...

Cổ họng tôi nghẹn đắng. Anh đâu biết rằng tôi chưa, hay nói đúng hơn
là không thể quên được anh và tình yêu của anh... Tay nắm chặt gấu váy,
tôi thấy mình sắp mất bình tĩnh. Đột nhiên Sơn quay lại, Phong lặng lẽ
rời khỏi bàn, không quên nói nhỏ:

- Hy vọng em tha thứ...

Nước mắt tôi trào ra, Sơn nhìn tôi lo lắng:

- Dương sao thế?

- Về đi Sơn. Tớ thấy hơi mệt.

Sơn nhíu mày, cúi sát mặt tôi:

- Nói đi, làm sao? Phong chòng ghẹo gì ấy à?

- Không! - Tôi gắt lên.

- Tớ đưa ấy đến đây, tớ có trách nhiệm phải bảo vệ ấy. - Sơn cũng không kém.

Tôi nuốt nước bọt, họng tôi khô rát:

- Về đi rồi Dương kể cho.

Sơn gật đầu:

- Vậy ra lấy xe.

+++

Đường Hà Nội càng về khuya càng nhộn nhịp. Sơn đèo tôi với vận tốc
tình yêu, 20km/h. Nó không nói gì, còn tôi cứ thở dài thườn thượt. Bỗng
Sơn lên tiếng:

- Ba mươi mốt...

- Hả? - Tôi giật mình.

- Cái thở dài thứ ba mươi mốt.

- À ừm... Haizzz...

- Ba mươi hai.

- Thôi đi - Tôi nhấm nhẳng.

- Giờ thì bình tĩnh chưa? Nói lí do xem.

- Chuyện là thế này... Haizzz...

Tôi bắt đầu câu chuyện sau cái thở dài thứ ba mươi ba. Chậm rãi, từ
từ, lúc trầm lúc bổng như Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện ma. Sơn lắng nghe,
không một câu ngắt quãng lời kể của tôi. Đến đoạn tôi và Phong chia tay
trong chiều bão thì tôi không chịu được nữa, sống mũi lại cay xè. Sơn
vẫn im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi bất chợt, nó đề nghị:

- Hay là từ nay, Dương cứ làm bạn gái Sơn như này nhé...

- Dương đang nghiêm túc đấy - Tôi nhăn mặt.

Sơn ngập ngừng:

- Thật ra... chơi chung nhóm, nhưng Sơn không ưa Phong vì tính anh ấy hơi ích kỉ. Không ngờ anh ấy lại làm thế với Dương. Nếu thật sự Phong
đã hối hận, chúng ta xuất hiện trước mặt Phong với tư cách người yêu,
anh ta sẽ thấy khó chịu. Vừa là một sự trả thù nho nhỏ, vừa là để thăm
dò thái độ Phong.

- Có lí đấy - Tôi cười - Dương bây giờ chẳng nghĩ được gì đâu, tùy Sơn.

- Cứ vậy đi - Sơn nhẹ nhàng - Sơn ghét những thằng đàn ông khốn nạn. Cuộc đời cần có luật nhân quả phân minh mà.

- Sơn quả là mẫu con trai lí tưởng - Tôi khách sáo.

- Sơn cười:

- Thống nhất từ mai là chúng ta "yêu nhau" nhá.

- Ừ - Tôi khẽ gật đầu.

- Cư xử với "anh" cho đúng mực, biết chưa?

- Vâng! - Tôi cũng đùa lại - Bây giờ thì "anh" cho "em" về được chưa? Đã quá 10h đêm và chúng ta vừa đi trọn một vòng hồ rồi đấy.

* Núi:

Tôi chẳng hề tốt đẹp hay "lí tưởng" như Dương nói. Sự thật là tôi đã
lấy đó làm lí do để bấu víu vào mà yêu "đúng một tháng" như đã cá với
Huy để rồi "sút" mà thôi. Tôi không biết, không quan tâm liệu có phải
mình đang lợi dụng Dương? Nhưng tâm trí tôi giờ đây hoàn toàn bị sự hiếu thắng bao phủ! Con Sư Tử là tôi quá khát khao cái vị trí số một. Tôi
ghét Phong! Thật vậy! Từ khi hắn xuất hiện, làm tôi mờ nhạt giữa đám
bạn. Hắn luôn là tâm điểm của mọi cuộc chơi, tỏ ra khá lõi đời và sành
sỏi. Vì không muốn bị mang tiếng là đố kị với thằng sinh viên ngoại
tỉnh, cho nên bằng mặt mà chẳng bằng lòng. Còn việc tôi cần làm bây giờ
là cùng Dương diễn một vở kịch hoàn hảo để che mắt thằng Huy, chọc mắt
thằng Phong, tôi thầm hả hê với những tính toán của mình...

+++

Sáng hôm sau, tôi để báo thức đúng 6h30. Tắm rửa sử