Vì Anh Nghiện Em Rồi

Vì Anh Nghiện Em Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322990

Bình chọn: 9.00/10/299 lượt.

lấy người. Thế là tôi cứ mãi bơ vơ, cho đến khi vào đại học...

* Núi :

Em hay gọi tôi là Núi, điều này khiến
tôi cực kì khó chịu. Ngay từ đầu, tôi đến với em không phải vì tình yêu. Khoa
Marketing của trường này, sinh viên nữ có ngoại hình trên mức "ổn" cứ
như thú quý hiếm trong sách đỏ đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Mà tôi thì
"ảnh đẹp rạng ngời chưa qua phục chế", đời nào chịu bó thân với mấy
em Thị Nở trong khoa. Ấy vậy mà một ngày nọ trời đẹp, Huy - thằng bạn thân như
chân với dép vỗ vai tôi cười ranh mãnh :

- Sơn! Tao đố mày tán được em ngồi
bàn thứ năm dãy trong cùng cách cửa sổ một mét ba mươi bảy centi kia đấy...

Tôi uể oải đưa mắt hướng theo phương
ngang cùng chiều với chiều ngón tay thằng bạn chỉ...Em là đứa con gái duy nhất
trong lớp này mặc sơ mi trắng và ngồi một mình, không quan tâm đến vấn đề
"xu hướng thời trang năm nay" và "Oppa Lee Min Hoo đẹp trai điên
đảo" như mấy nàng đang rộn ràng trong lớp. Em đang chăm chú tô tô vẽ vẽ gì
đó lên bàn, đôi mắt mơ màng...

- Mặt tiền ổn, nhưng không phải đường
Quốc lộ à? - Tôi quay sang thằng Huy, vừa hỏi vừa ngáp.

- Là sao? - Nó trố đôi mắt thâm quầng
vì thức đêm thức hôm cày game hỏi lại.

Tôi cười khẩy:

- Con bé là dân tỉnh lẻ phải không?

- Chuẩn luôn ! - Huy nháy mắt.

- Không chơi! - Tôi lườm nó - Không
có hứng với mấy em nhà quê!

Thằng bạn tôi gắt lên:

- Bố thằng ngu! Nước ngoài giờ nó
toàn đầu tư vào nông thôn xây sân Golf cả khách sạn ấy!

- Liên quan thế? - Tôi làu bàu.

- À ừm... Ý tao là...- nó lúng túng -
Hay bây giờ tao với mày cá đi...

Tôi vẫn ngáp như nghiện, vờ không
hiểu:

- Cá mú gì? Tao ăn chay!

- Khônggggggggg ! - Huy dài giọng -
Cá xem mày có tán đổ và yêu được nó trong vòng một tháng không. Sau đó...sút..?

- Tao được gì? - Tôi nhỏm dậy.

- Tao gọi mày bằng bố! - Huy quả
quyết.

Tôi phì cười:

- Tao không có loại con như mày!

Mặt Huy dài như cái bơm rồi ngắn tũn
lại. Nó quay đi, cằn nhằn điều gì đó nghe không rõ, chắc là chửi tôi. Có lẽ tôi
đã làm nó thất vọng, hoặc tương tự thế. Chẳng hiểu sao, tôi gọi với lại:

- Ê Huy! Tao đồng ý! Thua thì đừng
trách tao thất lễ với ông già mày đấy!

Lập tức nó nhảy phắt lại chỗ tôi,
phát vào lưng tôi một cái đau rát :

- Thế mới đúng là mày chứ! Niềm tự
hào của thanh niên thôn...Hê hê...

- Mày bấn loạn à? - Tôi cười đau
ruột. Đến bó tay với thằng hấp...

* Nắng:

"Em...đã nguyện làm một nốt nhạc
bị lạc trong bản tình ca anh viết và em biết...Có anh rất dễ, nhưng để giữ lại
bên cạnh mãi mãi thì đó là điều không thể đâu. Tình yêu dễ dàng thì chẳng tồn
tại lâu..."

Tôi ngẩn ngơ viết những dòng chữ vu
vơ ấy lên mặt bàn bằng bút chì. Tự nhiên tôi phát hiện mình có khả năng...làm
thơ...! Không thể phủ nhận một điều, Phong chưa bao giờ ngừng ám ảnh tâm trí
tôi. Hơn một năm rồi...Tôi chua xót...Rồi lại thở dài đưa mắt nhìn quanh...Cái
lớp này có lẽ không hợp với tôi. Cũng chỉ vì tâm trí luôn lơ là mà việc học
hành của tôi chẳng tốt. Đến lúc làm hồ sơ Đại học, tôi nghe lời chị gái chọn
bừa marketing vì điểm thấp, thôi thì ăn chắc mặc bền vẫn hơn. Chứ tôi của hiện
tại, thật không tài nào mà hòa nhập được. Mấy nhóm con gái trong lớp chẳng buồn
giao tiếp, còn bọn con trai có lẽ không đời nào để ý đến kẻ mờ nhạt như tôi,
trừ hai thằng bàn đầu dãy ngoài cùng cách cửa chính bốn mươi chín phẩy bảy lăm
centi đang chỉ trỏ tôi bình phầm toán loạn. Thề cả cái bục giảng, không phải vì
tôi đang ở nơi đất chật người đông nhân dân manh động thì không lôi thôi hai
thằng thi nhau nhặt răng rồi!

Khó chịu, tôi nằm bò ra bàn giả ngủ.
Mươi phút sau, điện thoại rung bần bật báo cuộc gọi đến. Số lạ! Tôi đưa tay dụi
mắt mấy lần, thầm nghĩ hay là chị bí thư Đoàn trường gọi thông báo về việc tổ
chức làm từ thiện gì đó bên trung tâm bảo trợ trẻ em? Mà đấy, chả biết ông chủ
nhiệm khoa nghĩ gì tống ngay đứa ít nhiệt huyết như tôi vào hoạt động Đoàn nữa
cơ. Đã nghèo còn mắc cái eo mà...! Đang định bấm phím trả lời thì
"phụt", bên kia tắt máy, màn hình hiện chữ to tướng "1 missed
call". Kiểu này thì không phải bên Đoàn trường rồi. Tôi cau có:

- Cái loại thanh niên gì không
biết.

Rồi send lại cho "nó" một
mess đầy mỉa mai:

"Không có tiền thì đừng dùng
điện thoại. Nháy máy nữa, sốt ruột!"

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn đến:

"Ấy là Dương phải không? Cho tớ
làm quen nhé".

Y như
rằng có biến, tôi biết mà!

* Núi:

Tôi đã
phái tốn ít nhất một nụ cười và một cái nhìn tình tứ để con bé bí thư Đoàn
trường cung cấp cho tôi số điện thoại của Dương. Tôi cảm thấy khá phiền, vì
trước giờ tôi ít phải chủ động làm quen với một ai đó theo cách mập mờ như thế
này. Căn bản nể thằng Huy, vả lại cũng muốn thử cảm giác yêu một đứa con gái
thế nào so với mấy con méng chân dài vẫn vây quanh tôi với mật độ tương đương
một quần thể ru


XtGem Forum catalog