Vì Anh Nghiện Em Rồi

Vì Anh Nghiện Em Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322980

Bình chọn: 7.5.00/10/298 lượt.

à phải quát
vọng lên:

- Mày
phá nhà đấy hả Sơn?

Mẹ ơi là
mẹ! Giá mẹ biết con trai mẹ đang vui thế nào!

* Nắng :

Tự nhiên
nhận lời giả làm người yêu Sơn - thằng bạn cùng lớp mới quen chưa trọn một tuần
như vậy liệu có quá đột ngột không? Con bé cùng phòng trọ thấy tôi bồn chồn
đứng ngồi không yên thì lấy làm lạ lắm. Sau khi nghe tôi trình bày rõ hoàn
cảnh, nó vỗ lưng tôi bồm bộp:

- Cứu
được danh dự bạn ấy là mày đã làm được một việc tốt để phúc cho con cháu rồi.
Vụ này để tao, tao sẽ biến mày từ ngan thành vịt... à nhầm... từ vịt thành
thiên nga!

Nói rồi
lăng xăng mở tủ tìm quần áo, tíu tít lôi đồ nghề make up của nó bày la liệt
trên giường. Tôi toát mồ hôi. Vật lộn hơn tiếng đồng hồ, ngồi yên cho nó mặc
sức tô tô vẽ vẽ khiến lưng tôi ê ẩm, toàn thân rã rời. Cho tới khi nó phán một
câu:

- Xong!

Tôi mới
thở phào nhẹ nhõm. Nó giục:

- Soi
gương xem thành quả của tao đi, con dở.

- Thôi -
tôi lắc đầu quầy quậy - Tao sợ lắm...

- Sợ gì?
Á? Mày dám xem thường tài năng hội họa của tao à?

Rồi nó
lao vào... bóp cổ tôi như thật. Mải chí chóe với con bé, tôi không để ý đồng hồ
đã điểm đúng 8h. Sơn gọi vào máy tôi bảo ra mở cửa. Con bạn tôi cuống quýt xách
ra một đôi guốc cao gót nhọn hoắt đính đá lấp lánh, nói như ra lệnh:

- Xỏ
vào, mau!

Tôi
ngước nhìn nó mếu máo:

- Mày đã
bắt tao mặc váy còn bắt đeo cả cái của nợ này nữa hả?

Nó trợn
mắt:

- Chứ
sao? Không lẽ mặc váy đeo tổ ong cùng màu?

Sơn gọi
đến cuộc thứ hai, con bạn tôi phi ra mở cửa với vận tốc âm thanh ánh sáng. Toe
toét:

- Chào
cậu!

Sơn hơi
ngạc nhiên, nhưng cũng tươi cười đáp lại:

- Chào
cậu. Cho mình hỏi ở đây có bạn nào tên Dương?

Tôi rụt
rè như con dâu về nhà chồng, bước ra cửa, bẽn lẽn:

- Dương
đây...

Sơn chợt
khựng lại, trố mắt nhìn tôi. Cái mồm há hốc làm giảm đi mấy chục phần trăm độ
đẹp trai vốn có. Tôi cau mày:

- Sao
nhìn Dương kiểu đấy? Buồn cười lắm hả? Thế để Dương vào thay...

- Không!
- Sơn kéo tay tôi - Đừng! Đẹp lắm!

Tôi đỏ
lựng hai tai, cúi gằm mặt xuống. Xung quanh im ắng lạ thường. Không biết tai
tôi còn đỏ thế nào nữa nếu con bạn không đẩy tôi về phía Sơn và nói :

- Thôi
đi đi. muộn bây giờ, ngắm nhau mãi!

Sơn gật
đầu chào nó, tôi ngồi lên xe, ngoái lại thấy con bé tung tăng bước vào nhà, lại
còn hát nữa...!!! Con Vespa lướt đi trong bóng tối. Cả hai chúng tôi không nói
với nhau câu nào suốt quãng đường khá xa. Đột nhiên Sơn lên tiếng:

- Hôm
nay nhìn Dương như Taylor Swift ấy...

- Không
được trêu Dương! - Tôi nhăn mặt, véo nhẹ vào lưng Sơn.

Nó cười
tủm tỉm, đang nghĩ gì không biết...

+++

Sinh
nhật Huy tổ chức trong một bar khá lớn. Tự nhiên tôi thấy hơi run. Chưa bao giờ vào một nơi thế này.
Sơn gửi xe xong, thấy tôi đang bối rối, nó bước tới bên tôi, chìa tay ra:

- Đưa đây!

- Đưa gì? - Tôi thoáng ngạc nhiên.

- Tay. Đã diễn thì phải diễn cho đạt
chứ.

- À ừ...

Tôi lúng túng thật sự. Bàn tay nằm
gọn trong bàn tay, mồ hôi túa ra ướt nhẹp... Tôi bước theo cậu bạn như vô định.
Vào đến nơi, bạn bè Sơn ùa ra vây kín lấy chúng tôi.

- Ủa ơi ai đây Sơn?

- Người
yêu à cu em?

- Thằng
này có người yêu mà dám chém với anh là vẫn ế trong tư thế ngẩng cao đầu nhá!

Sơn cười
híp mắt. Gật đầu hỏi lại:

- Huy
đâu mọi người?

- Trên
kia kìa anh. - Một em váy quây nhanh nhảu.

Sơn nắm
chặt tay tôi, kéo đi như ma đuổi. Huy đang đứng với một nhóm bạn, tối quá khiến
tôi chẳng thể nhìn rõ, cộng với đôi guốc cao chênh vênh, tôi bước hụt, vấp phải
một cái chân bàn, ngã nhào về phía trước, đổ ập lên người Sơn. Cả đám nhốn
nháo. Huy và nhóm bạn liền chạy tới, tôi và Sơn vẫn đang trong tư
thế..."sấp ngửa"...Thề với Chúa lúc đó có cái rãnh nào tôi sẽ rúc
ngay xuống đấy, không lên nữa cũng được. Sơn vội vàng đỡ tôi dậy, trước mặt Huy
và vô số ánh mắt, nó tỉnh bơ:

- Em có
sao không?

Suýt thì
tôi rút guốc phang nó, may sao sực nhớ ra, tôi lắp bắp:

- Ơ... ờ...
em... không sao...

Đột
nhiên đèn bật sáng. Mọi người xúm vào xem có chuyện gì xảy ra. Sơn thốt lên:

- Chân
em sưng lên rồi kìa!

Rồi chẳng để tôi kịp phản ứng, nó ấn tôi ngồi xuống cái ghế gần
nhất... quỳ xuống nắn khớp chân cho tôi. Đau nhói! Tôi quên cả xấu hổ,
kêu lên:

- Á! Đau! Nhẹ thôi! Anh muốn vặn chân tôi ra đấy à?

Sơn ngước nhìn tôi, cười hiền lành:

- Anh xin lỗi.

Tôi đứng tim. Sơn cười đẹp quá. Mặt tôi nghệt ra y hệt con ngố. Bỗng Huy lên tiếng:

- Hết giờ riêng tư, mời "Vợ chồng A Phủ" ổn định tinh thần chúng ta vào vấn đề chính!

Ngay lập tức Sơn lấy lại vẻ nghịch ngợm vốn có:

- Xin lỗi mọi người! Cho mình giới thiệu đây là Dương, bạn gái mình!

Tôi ngẩng lên, tính sẽ cố rặn một nụ cười xã gia


Old school Swatch Watches