
a sang, tự cười với mình trong gương một cái, lấm bẩm:
- Hồi bé cứ tưởng mình đẹp trai nhất, lớn lên mới biết trong gương còn có thằng đẹp trai hơn mình.
Tôi phóng xe ra khỏi nhà trong tâm trạng phấn khởi, mặc cho mẹ tôi gọi với lại:
- Không ăn sáng hả con? Hôm nay được ngày mày dậy sớm thì có khi chiều bão về đấy con ạ!
Mẹ lại vui tính. Nhớn rồi, có tý "tình yêu" phải khác chứ. Đến ngõ
nhà Dương, tôi dừng xe gọi điện. Vẫn bài nhạc chờ "kinh dị" đó...
- Gì đấy bạn trẻ? - Giọng Dương còn ngái ngủ.
Tôi phì cười:
- "Người yêu" dậy chưa đấy? Đi ăn sáng rồi anh đèo đi học.
Tôi nghe Dương ho sặc sụa, rồi bịt mồm khúc khích:
- Vâng! Anh vui lòng đợi em hai chục phút nữa. Oke?
- Sao mà lâu thế?
- Thế là "Need for speed" lắm rồi đấy!
Đúng 20p14s sau, Dương xuất hiện, lại như mọi ngày. Tôi bỗng tiếc
nuối hình ảnh Dương tối hôm qua, quả thật rất lung linh... Hai đứa hòa
vào dòng người ngoằn ngoèo, tấp nập. Phở bò rồi Cafe. Tôi để ý Dương ăn
rất nhỏ nhẹ, nhưng tự nhiên. Mồ hôi lấm tấm trên sống mũi, môi hồng lên
vì ớt cay, đáng yêu vô cùng. Trên đường đến trường, Dương giật giật tóc
tôi, lí lắc như đứa trẻ:
- "Anh yêu" chiều có thể đón "em" đi ăn sữa chua bên Lò Đúc được không?
- "Em yêu" sống chỉ để ăn thôi hả?
- Thì phải ăn để mà sống chứ! - Dương cãi.
Ngày đầu tiên "yêu nhau" đã "ma giáo" thế rồi đấy! Chưa dừng lại ở
đó, thỉnh thoảng Dương lại làm bộ mặt "cún con" và giả giọng "kẹo ngọt":
- "Anh yêu" tối nay trà chanh Nhà thờ nhé!?
- Sao suốt ngày đòi trà chanh thế?
- Tại ở đấy lắm trai đẹp - Dương giả hươu giả nai, tủm tỉm.
- Trai này chưa đủ đẹp à? - Tôi lừ mắt.
- Ờ ý...
- Thôi đi, biết thằng Phong hay lên đấy, muốn lượn qua đáp đá hội nghị chứ gì? - Tôi mỉa mai.
Dương tắt hẳn nụ cười, gương mặt em thoáng buồn. Sợ em giận, tôi vội đánh trống lảng:
- Thôi được rồi, nhưng cấm cao su một phút!
Đấy, cuối cùng thì cũng chỉ vì thằng Phong! Tôi thấy uất. Dù gì...
vẫn đang là... "người yêu" cơ mà. Dương chẳng hề suy chuyển trước "vẻ
đẹp" của tôi như tôi từng nghĩ. Có lẽ trong mắt em, tôi đơn thuần là tấm lá chắn, che đậy cho những tổn thương sâu kín mà em muốn vùi lấp. Dương vẫn "thô lỗ" với tôi mỗi lúc hai đứa không đông quan điểm. Kiểu như một chiều tôi rủ đi cafe, em lại cứ nằng nặc đòi ra New ăn kem chua. Tôi
cáu bẳn:
- Đừng lôi thôi! Đi bộ về đấy!
Dương quát:
- Dừng xe!
Rồi nhảy xuống, tháo mũ bảo hiểm đưa cho tôi, gằn giọng:
- Cầm lấy!
Tôi ngỡ ngàng, không ngờ Dương lại phản ứng dữ dội như vậy, đành xuống nước giở "khổ sở kế", mếu máo:
- Ấy sao thế... Sơn đùa mà. Xin lỗi Dương, hôm nay nóng bức nên thần kinh không được vững...
Dương lườm tôi cháy quần cháy áo:
- Cũng chỉ là LX, chưa phải Lambo mà tinh tướng, nhá!
Tôi tiu nghỉu:
- Vâng! Em xin lỗi rồi mà. Em ngả nón rước chị lên xe ạ...
Tôi khóc thầm, bấm bụng tự an ủi, thôi thì tất cả vì lí tưởng cao
đẹp. Nhưng được cái Dương không bao giờ để bụng, lát sau lại hót như
chim được ngay. Ở bên Dương, tôi thấy lòng mình ấm áp...Thề đấy! Có
điều, đôi lúc Dương hành động rất trẻ con, làm tôi mấy lần suýt rụng tim vì sợ lộ. Có hôm trong lớp, giờ Triết, trong khi giảng viên đang miệt
mài hăng say với "Quan điểm siêu hình" và "Quan điểm biện chứng" thì tôi quay xuống, thấy Dương nằm gục mặt trên bàn ngủ ngon lành... Cái miệng
còn chúm chím như làm nũng, nhìn ngộ nghĩnh kinh khủng. Tôi phì cười,
rút máy nhắn tin:
"Dậy đi em yêu, nước dãi tràn lan rồi kìa".
Hai phút sau, một viên giấy vo tròn bay thẳng mặt tôi không chút thương hoa tiếc ngọc. Thằng Huy lắc đầu ngán ngẩm:
- Chưa lớn được.
Tôi khoái chí khi thấy vẻ mặt giận dữ của Dương. Bỗng Huy hích vai tôi, thì thầm:
- Còn năm ngày nữa là tròn một tháng.
Tôi giật mình thảng thốt... Nhanh thế sao?
- Ừm... Biết rồi - Tôi đáp qua loa.
Huy cười, vẻ mặt xảo quyệt như sói:
- Tình hình là tao thấy mày bị..."cuốn" rồi. Hà hà...
- Cuốn cái đầu. Mày biêng à! - Tôi quay đi chỗ khác.
Mặt Huy vẫn nhơn nhơn, giả vờ nhìn giảng viên trìu mến.Tự nhiên lòng tôi rộn lên một cảm xúc khó tả...Tôi đang lo?
Ừ... năm ngày nữa thôi mà...
+++
Chiều, đang vểnh râu xem phim thì nhận được tin nhắn của Dương bảo
"gọi lại". Tôi cười thầm, "kẹt xỉ đến thế là cùng"! Đang được nghỉ học
những bốn ngày, kiểu gì cũng rủ rê dụ dỗ đi chơi cho xem.
- Anh đây con bồ câu bé nhỏ...
Đầu bên kia, Dương cười sặc sụa:
- Ờ! Con bồ câu to lớn à? Muốn đi đâu đổi gió không?
- Đổi sang gió Lào à?
- Không! Gió biển! - Dương phấn khích.
- Ở đâu vậy?
- Về quê Dương!
- Nghe hay đấy. Khi nào khởi hành đây?
- Sáng mai đi sớm cho đỡ nắng.
- Có...