
ồi. Lại nghe thằng Huy quảng cáo:
- Nghe
nói em này chảnh chó phết, không phải đói là đớp được đâu!
- Xấu
cũng chảnh? - Tôi nhếch mép.
Huy vỗ đùi,
cười như đười ươi phải gió:
- Xinh
mà chảnh là chuyện bình thường, xấu cũng chảnh nó mới đột phá chứ!
Ừ thì
đột phá. Nhưng tôi dám chắc không đứa con gái nào có thể cưỡng lại được sức hấp
dẫn từ nụ cười của tôi. Thề! Em nào cũng khen tôi cười nhìn hiền và đẹp
như...thiên thần ấy... Chả phải nói gì, tôi nhìn mình trong gương còn thấy
thích bỏ xừ nữa là các em! Tôi vênh mặt với thằng Huy:
- Rồi
mày xem, không quá một tuần đâu mà.
- Tinh
tướng! - Huy nhìn tôi thái độ...rất gì và này nọ... - Quá một tuần thì mày gọi
tao là bố nhá !?
- Kể cả
ông nội! - Tôi vỗ ngực khẳng định chắc nịch.
Huy
chẳng nói gì, nó tiếp tục cắm cúi vào trò Fifa ngớ ngẩn. Tôi xoay xoay cái điện
thoại trong tay, bụng sôi lên sùng sục. Không hiểu vì đói hay vì vụ cá cược... Nhưng
vẻ bình thản của Huy làm tôi thấy...lo lo. Không phải tôi sợ gọi nó một tiếng
"ông nội", mà nếu tôi thua, và vụ này vỡ lở thì tôi chẳng còn mặt mũi
nào bước ra ánh sáng nữa. Cái danh dự của thằng con trai Sư Tử là vĩ đại nhất
còn gì. Lại còn to mồm sĩ diện với thằng Huy, không khéo quả này tự đào hố chôn
mình...
* Nắng:
Hóa ra
cái thằng thanh niên "mất chất" nháy máy đòi làm quen với tôi chính
là một trong hai thằng khỉ ngồi bàn đầu trên lớp. Hai thằng dính nhau như hình
với bóng, tôi tưởng bọn nó "yêu nhau" chứ, còn thời gian giao lưu cọ
xát với đối tượng khác hay sao? Cả tuần nay, tôi bắt đầu trò chuyện với cậu bạn
tên Sơn đó. Trần đời tôi chưa từng thấy thằng con trai nào hay khoe khoang như
thế. Nó làm như tôi là con thổ dân ở bộ lạc nào mới xuống vậy. Nó hỏi tôi tầm
này ở nhà thường làm gì. Tôi bảo lượn shop, cafe với bạn bè... Nó trố mắt ngạc
nhiên kiểu "thơ ngây như làn mây":
- Uầy!
Tớ tưởng mùa này ở quê là ra đồng chổng mông bắt chuột?
Tôi cười
lăn lộn. Nó giả ngu hay ngu thật không biết. Nín cười, tôi nhìn thẳng mặt nó,
rành rọt:
-
"Quê" tớ lên thành phố hàng chục năm nay rồi, thanh niên ạ. Mà chỗ tớ
cũng xe hơi đầy đường, đũa cắm đầy vành và đầu lênh láng tóc, nên là ấy yên tâm
rằng tớ không hề lạ lẫm với văn minh đô thị, nhé!
Mặt nó
nghệt ra, nom "thánh thiện đến từng phương diện". Tôi mà "nhà
quê" như nó nghĩ thì nó phải thuộc dạng "miền núi", thậm chí đậm
đà bản sắc "dân tộc". Thế là từ đó tôi gọi nó là "Núi". Nó
cáu lắm, cấm tôi, nhặng xị. Kệ! Tự do ngôn luận mà. Tôi nhơn nhơn:
- Sơn
hay Núi thì cũng vậy thôi!
- Không!
Điên à! Cấm Dương gọi như thế! - Mặt nó tối sầm lại như tiền đồ chị Dậu.
- Chỗ
nào có biển cấm thì Dương không gọi. - Tôi vẫn ngang.
Sơn quay
ngoắt đi, dằn dỗi. Tự nhiên tôi giật mình. Điệu bộ của nó y hệt như lúc tôi gọi
Phong là Gió...
* Núi:
Thời hạn
một tuần đã hết. Hôm nay là ngày tôi phải dẫn Dương đi dự sinh nhật thằng Huy
với tư cách là "người yêu"!
Trời ạ!
Cả tuần qua tôi bận tranh cãi với Dương cái vụ "Sơn và "Núi",
quên cả nhiệm vụ tán tỉnh. Liệu bây giờ có kịp không? Tôi lo sốt vó, đi ra đi
vào, vò đầu bứt tóc, vật vã lên xuống. Rồi khổ sở cầm điện thoại trong tay, bấm
số của Dương, mồ hôi mồ kê ròng ròng! Ghét tiết trời Hà Nội!
"...Phố
mưa thấy ai ngã gục
Máu rơi
khiến đôi bước chân
Cố lê
những vệt xóa nhòa
Ngất lịm
nơi thềm phố hoa
Khói
sương không người qua lại
Sớm mai
ai sẽ ghé qua
Có chăng
ướt lệ đứng nhìn
Hay là
vô tình bước đi..."
Ghét cả
bài nhạc chờ "kinh dị" của Dương nữa...Chưa bao giờ tôi thấy mình bất
lục như lúc này...
- Nói đi
đừng ngại bạn ơi! - Dương lúc nào cũng đùa cợt.
- Dương
à...! - Tôi ngập ngừng.
- Ừ
Dương mà.
- Hôm
nay là sinh nhật Huy bạn thân Sơn...
- À! Rồi
sao?
- Đứa
nào đến cũng có đôi có cặp...
- Mà...?
- Mà Sơn
thì...19 tuổi không một ai theo đuổi... (đoạn này tôi nể tài bốc phét của mình
phết).
- Và...?
- Và Sơn
muốn... Dương... có thể đến party cùng Sơn... à... ừm… như kiểu là bạn gái Sơn,
được không?
- Không.
- Tại
saoooooooo? - Tôi suýt gào lên.
- Dương
không thích.
Mặt tôi
nhăn nhúm lại :
- Coi
như tớ xin Dương đấy, chỉ là giả vờ thôi mà. Tớ hứa không nói gì, không làm gì
quá đáng đâu. Mà Dương biết đấy, bọn thằng Huy là hay thích...xỉ nhục người
khác lắm...Với từ hôm bọn mình quen nhau tới giờ, tớ chưa mời ấy đi đâu chơi...
- Thôi
được rồi. Không phải trình bày. Vậy 8h qua đón Dương. Địa chỉ nhà trọ của Dương
đây...
Tôi cầm
bút ghi địa chỉ của Dương mà trong lòng phấn khởi tột cùng. Mặc dù gian lận,
nhưng cứ nghĩ đến phút huy hoàng của kẻ chiến thắng, cả bộ mặt bất ngờ đến sững
sờ của thằng Huy khiến tôi không tài nào hoãn cái sự sung sướng ấy lại. Tôi
nhảy rầm rầm trong phòng như khỉ lên cơn thèm chuối, mẹ tôi dưới nh