
y còn ai khác đây? – Minho suy nghĩ. Chợt anh nhìn thấy…Changmin
đi ngang qua. Anh vội gọi to: – Changmin~ anh vào đây đi!
- A……anh đến thật đúng lúc – Jonghyun nhìn Changmin với vẻ mặt
“bắt được vàng”.
- Này~ cậu làm gì ở kí túc xá của chuyên viên trang điểm của
bọn anh? Đáng ngờ lắm à nha….- Ánh mắt của Changmin chỉ hướng về một đối tượng
duy nhất, Minho
- Anh~ đây cũng là kí túc xá của chuyên viên trang điểm cua
tụi em mà – Minho đáp trả ngay để khỏi bị Changmin trêu chọc thêm.
- À, nhắc mới nhớ. Dạo này anh thấy Key và Sora có gì đó hơi
khác thường. Không phải họ đang hẹn hò đó chứ?
- Rất tiếc là họ chưa hẹn hò, anh ạ – Jonghyun bỗng cười
tươi – nhưng nếu anh chịu giúp thì có lẽ họ sẽ có chuyện đấy….
Vậy là Jonghyun đã kéo Changmin vào kế hoạch của mình. Họ tiếp
tục chụm đầu bàn bạc cho đến khi Key và Sora về tới……
* End*
- Chúng ta về thôi~ chắc họ cũng sắp về rồi – Changmin nói
khẽ. Anh cũng không quên dặn – Trưa mai ra nhà hàng Seoul nha, Yumi mời.
- Huh? Sao lại là em? – Yumi cau có.
- Cố đã hứa thế mà, định nuốt lời à? – Changmin nói như dọa
nạt Yumi. Rồi anh kéo áo Taemin và Minho – Về thôi các cậu.
Sáu người lặng lẽ ra về. Cái kế hoạch vĩ đại của họ là tạo
cho couple “nhân vật chính” một buổi tối khó quên. Couple đó không phải
Changmin và Yumi mà là Key và Sora. Và kế hoạch của họ đã diễn ra thật tuyệt vời……
Những ngày làm việc bận rộn lại đến. SHINee đã debute ở Nhật,
họ ngày càng tỏa sáng. Và khi sang Nhật, họ làm việc với stylish và chuyên viên
trang điểm người Nhật, do vậy, Sora có một vài ngày nghỉ. Cô thường giúp những
nhóm khác khi công việc của họ quá bận…
Hôm nay, SHINee sẽ từ Nhật trở về, cũng có nghĩa nó là ngày
nghỉ cuối cùng của Sora trước khi bắt đầu làm việc lại. Và cô đã hẹn với Kevin,
cuộc hẹn mà cô đã hoãn từ khi Kevin mới về Hàn Quốc…
- Hi~ Anna~ – Kevin tiến lại với một nụ cười thật tươi – Chờ
lâu chưa?
- Em vừa mới tới thôi. Chúng ta đi dạo nha…
Hai người họ đi dọc bờ sông Hàn, nói chuyện rất vui vẻ. Họ
nói về cuộc sống của mình một năm qua. Nhắc đến chuyện Sora về Hàn Quốc sống,
Kevin tỏ ra ngạc nhiên…
- Sao đột nhiên em lại muốn về Hàn Quốc sống vậy?
- Em… theo ý mẹ nên về. Mà…em về quê hương mình mà… lạ lắm
sao?
- À, không… chỉ là vì em chưa bao giờ nói là sẽ rời New
York….
- Vậy sao? – Sora ngây người – Không lẽ em quên… Năm ngoái
em bị tai nạn giao thông. Bác sĩ nói em có thể quên đi một phần kí ức. Nhưng…em
cũng chẳng biết mình có quên gì không nữa. Nhưng anh thì chắc chắn em không
quên rồi, hihi – Sora cười nhí nhảnh
“Tai nạn?….Quên?….
Không lẽ….quên mất Chun rồi”
Kevin liền lấy ra một tấm ảnh ba người và đưa cho Sora hỏi:
- Em nhớ tấm ảnh này không?
Sora nhìn kĩ, thật kĩ…cô cố nhớ… nhưng cứ nhìn vào khuôn mặt
của người thứ 3 trong tấm ảnh, đầu cô lại nhức lên…
- Đây là… ảnh anh chụp hồi năm cuối đại học. Nhưng…. Người
chụp cùng chúng ta là ai? Sao em không nhớ gì về anh ta cả…
Kevin đơ người, câu nói của Sora khiến anh hết sức kinh ngạc….
“Quên thật rồi sao?… hèn gì Anna vui vẻ vậy…vậy thì cứ để
Anna quên luôn đi…..nhưng….vậy có bất công với Chun không?……. ashi…… nhưng còn
hơn Anna sẽ lại buồn thảm như trước………..Chun à…. Xin lỗi cậu nha…”
- À, bạn cùng lớp anh. Em mới gặp một lần, không nhớ là phải…
– Kevin lấy lại tấm ảnh. Anh sợ Sora sẽ bị nó ám ảnh
- Vậy à?
Sora còn hơi hoài nghi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Kevin chẳng
việc gì phải giấu cô cả. Nhưng… chuyện cô đau đầu là tại sao? Chính Sora cũng
không hiểu… và cô cũng không cho Kevin biết chuyện này… Hai người tiếp tục đi dạo
và nói chuyện. Bên cạnh Kevin, Sora trở nên vui vẻ và thoải mái hơn. Dù gì họ
cũng đã quen nhau 10 năm, vậy nên Kevin rất biết cách làm Sora cười…
- Xin lỗi nha… anh không đưa Anna về được.
- Không sao, anh bận mà…Tạm biệt nha…
- Tạm biệt…
Kevin có việc gấp phải đi. Trong lòng anh còn đầy những mâu
thuẫn về việc anh vừa làm, Nhưng vì cô bạn thân nhất của mình, anh tin mình đã
làm đúng…
Sora dạo bước trên đường, trông cô rất vui. Đã một năm không
gặp Kevin kể từ khi anh đi công tác. Sau vụ tai nạn kí ức của Sora có chút
không rõ ràng. Mặc dù cô còn nhớ như in chuyện Kevin chuyển đến nơi cô sống và
trở thành hàng xóm của cô 10 năm trước, nhưng thật lạ là cô lại rất mơ hồ với
nhưng chuyện cách đó 2-3 năm. Vừa đi vừa nghĩ, bỗng đầu Sora lại nhức lên khi
cô chợt nhớ đến người bạn cùng lớp của Kevin. Cô chắc rằng mình không chỉ gặp
người đó một lần. Hình bóng đó cứ bám lấy tâm trí khiến Sora không thể thoát ra
khỏi cơn đau đầu của mình. Cô loạng choạng bước những bước khó khăn. Phía bên
kia là SM town rồi, cố gắng sang đường thật nhanh, cô muốn về kí túc xá nghỉ
ngơi. Sora cứ bước và bước…..Một chiếc xe tải lao tới, mỗi lúc một gần, còi xe
rít lên ỉnh