
ỏi khiến Sora càng thêm choáng váng…. Và cô đã ngã xuống…
- SORA~
Sora từ từ mở mắt. cô đang ở một căn phòng trắng xóa…Là bệnh
viện – cái nơi mà cô sợ nhất… đầu cô không còn nhức nữa. Cô nhìn xoáy vào không
gian trắng xóa…một nỗi đau khẽ nhói trong tim….Sora nhận ra một điều thật tàn
nhẫn…rằng suốt thời gian qua cô đã quên đi những kí ức quan trọng nhất của
mình…
- Các cậu, Sora tỉnh rồi!
Jin chạy ra ngoài hành lang bệnh viện, báo tin cho SHINee. Bốn
người kia ngay lập tức đi vào trong, chỉ có Key là vẫn đứng đó. Không hiểu do
quá lo lắng hay nỗi sợ đã khiến anh đóng băng rồi. Anh chỉ đứng đó, nhìn chăm
chăm xuống dưới. Từ lúc hét lên khi thấy Sora ngã xuống đường, Key không nói một
lời nào, như thể hồn vía anh đã bay mất theo cái tiếng hét đó vậy.
Jonghyun quay ra ngoài vì không thấy Key vào trong. Anh đi đến
và vỗ vai Key:
- Ya~ cậu không vào trong sao?
- Anh cứ vào đi – Key trả lời, mặt vẫn cúi gằm.
- Sora không sao cả, không cần lo lắng vậy đâu – Jonghyun
vào trong bỏ lại Key đứng một mình ở đó…
*Flashback*
SHINee xuống sân bay và trở về kí túc xá. Dù khách sạn bên
Nhật có tiện nghi và rộng rãi hơn, thì kí túc xá vẫn làm họ thoải mái hơn. Vì vậy
họ cảm thấy thật vui khi về nhà
Xuống xe, sang bên kia đường là SM town. Chợt Key thấy Sora
đang loạng choạng giữa đường. Hoảng hồn khi thấy chiếc xe tải lớn đang tiến lại,
Key đã gọi Sora thật lớn. Sau đó Sora ngã xuống đường trước khi chiếc xe tải kịp
đi tới, nó phanh lại ngay trước đó, còn Sora thì đã ngất lịm từ lúc nào……
* End* *
- Em có sao không? Sao đột nhiên em lại ngất đi vậy?
Yumi lo lắng. Đôi mắt mệt mỏi vì hai ngày làm việc và thâm
quầng vì một đêm thức trắng đang rưng rưng. Cô thực sự đã kiệt sức, nhưng vì
Sora, cô không cho phép mình ngủ. Còn SHINee thì đã đến bệnh viện từ rất sớm,
và có vẻ Key cũng trải qua một đêm khó ngủ…
- Em không sao…
Sora trả lời, giọng đều đều. Cô đang suy ngẫm lại mọi việc,
về bản thân, về kí ức, về tất cả…
- Em muốn xuất viện – Sora quay sang nói với Jin
- Em có chắc không? – Jin lo ngại – Em nên nghỉ ngơi thêm…
- Em không sao. Cho em rời khỏi đây đi – Sora kiên quyết.
- Thôi được, anh sẽ đi làm thủ tục xuất viện…
Jin đi ra ngoài. Vừa đến cửa thì anh gặp Key bước vào, thật
may mắn là anh đã không để ý đến khuôn mặt Key lúc này…
- Em không sao chứ?
Key chỉ hỏi có vậy, một câu hỏi rất bình thường, nhưng ánh mắt
Key nhìn Sora thì đầy sự quan tâm và lo lắng…
“Ánh mắt đó thật dịu dàng…..và mình đã từng rất hạnh phúc vì
nó. Nhưng giờ đây, mình lại cảm thấy sợ….sợ điều gì, không biết nữa…. Vì Chun
sao? Nhưng…. tại sao? Có phải mình đã…..??? Và mình sợ rằng mình sẽ phản bội
Chun? …”
- Em không sao. Nhưng….cho em về kí túc xá được không? –
Sora nhìn Key với ánh mắt khẩn cầu.
Key ngây người, chưa bao giờ Sora nhìn anh với ánh mắt như
thế. Nó làm anh bối rối…
- Anh làm xong thủ tục xuất viện rồi…
Jin bước vào với đống giấy tờ. Giọng anh khiến Key khẽ giật
mình. Key quay sang phía Sora, nở một nụ cười hiền:
- Chúng ta về thôi…
SHINee có lịch diễn buổi tối, và mọi người đang tụ tập bàn về
việc tìm người thay thế Sora.
- Yumi, em sang giúp SHINee đi. Còn Sora hãy cứ nghỉ ngơi
đã…
- Vâng – Yumi nhận lời mặc dù cô không còn đứng vững nữa.
- Không cần đâu ạ – Sora từ phòng ngủ bước ra – Em không sao
đâu, cũng không mệt nữa. Không cần phải nghỉ đâu ạ..
- Nhưng…. – Jin định nói thêm, nhưng nhìn ánh mắt chắc chắn
của Sora, anh đành đồng ý – Vậy thôi, em ở nhà nghỉ đi Yumi, em cũng mệt lắm rồi…
- Vâng…
Yumi đồng ý. Cô biết làm gì đây? Cô không còn sức để làm gì
nữa cả…
9 giờ tối, SHINee và Sora đến địa điểm diễn. Hôm nay sẽ
không có Jin, anh bận việc riêng nên SHINee sẽ tự đi. Lên xe, SHINee – 4 người
– đều ngồi vào chỗ như đã được sắp xếp trước vậy, và họ chừa lại cho Key và
Sora hai chỗ cạnh nhau. Lúc này Key cũng chẳng quan tâm xem bốn người kia nghĩ
gì nữa. Anh ngồi vào chỗ, không nói gì, và thi thoảng lại liếc sang bên cạnh
nhìn Sora. Anh nhận ra cô có gì đó rất lạ. cô không còn vui vẻ như trước nữa,
cô đang suy nghĩ, một điều gì đó, khuôn mặt cô trở nên vô hồn……Chợt Key thấy
vai mình nặng xuống, anh quay sang và giật mình, Sora đang tựa đầu vào vai anh,
mắt vẫn mở to và chìm trong suy nghĩ. Key cũng chỉ im lặng dù Sora chẳng thèm
báo trước. Và không cần nhìn cũng biết bốn cái cằm kia đã rơi xuống sàn xe từ
bao giờ rồi. Họ cũng rất bất ngờ với hành động của Sora…
“Mình đã hứa sẽ không xa Chun, vậy mà mình đã quên Chun,
quên tất cả…Chun à, xin lỗi, chắc anh buồn và cô đơn lắm….”
Sora chợt nhân ra hành động mình vừa làm, nhưng cô không vội
xin lỗi và cũng không đỏ mặt ngại ngùng, cô cũng không hiểu cái gì đã khiến cô
như vậy nữa…
“…Mình đang