
một nụ cười tươi rói khiến Key cũng không giữ nổi vẻ giận dỗi nữa. Anh cũng đáp
lại bằng một nụ cười thật hiền….
*****
- Chúng ta sẽ đến đâu? Sao lại không có người?
Sora quay sang hỏi Key mà không hề để ý rằng trên đường đi,
không quá 5 phút Key lại “nhìn trộm” mình và cười. Còn lần này, Key đã đụng
trúng cái nhìn của Sora. Như tên trộm bị bắt quả tang, anh quay đi bằng tốc độ
ánh sáng…
- A, chỗ đó khá khó tìm nên hầu như không có người qua lại.
Anh cũng thấy lạ là tại sao lại có một chỗ như thế trong công viên Sông Hàn.
- Hả? Công viên? – Sora tròn mắt, cô chưa bao giờ nghe đến một
công viên lớn mà lại có chỗ “không người” – ai tìm ra nó mà hay vậy?
- Không biết nữa, chắc là Jonghyun. Anh ấy giỏi vụ này lắm.
Hai người nói chuyện. Như có một lí do, Key quay sang, nhìn
Sora, kĩ một chút. Ra ngoài buổi tối, Sora không thích trang điểm. Khuôn mặt mà
Key thấy bây giờ không dính một chút phấn trang điểm nào, nó hoàn toàn tự
nhiên, và nó đẹp một cách giản dị. Khuôn mặt đó khiến Key không thể rời mắt, và
Sora cũng đã nhận ra ánh mắt đang nhìn mình không chớp. Cô dừng lại, quay sang
nhìn thẳng vào Key và hỏi một câu vô cùng hồn nhiên:
- Mặt em dính cơm tối hả?
Không đợi câu trả lời của Key, Sora bật cười. Nhưng cô đã hối
hận vì hành động đó. Key “bỏng mặt” sau câu đùa của Sora, và Sora cũng không thể
tự nhiên nổi nữa. Kết quả là hai người quay ra và bước đi, không ai nói thêm
câu nào nữa…
- Đến rồi!
Trước mắt Key và Sora là một nơi thật đẹp. Một thảm cỏ thật
dày, một hàng cây cao chạy dọc bờ sông, và điều đáng ngạc nhiên nhất, không có
bất cứ ai qua lại chỗ này…
- Chúng ta bắt đầu công việc chứ?
Sora lên tiếng. Cô nở nụ cười quen thuộc. Còn Key thì đang bận
ngắm nghía cái chỗ “lạ đời” này. Bất ngờ nghe giọng Sora khiến anh khẽ giật
mình.
- Okay… xem chúng ta có những gì nào…
Key mở cái bọc mà anh xách theo. SHINee đã chuẩn bị một chiếc
bánh kem cho hai người, một vài thứ kẹo khác, một chai nước ép hoa quả cùng hai
cái ống hút, tất cả mọi thứ đều chỉ dành cho hai người. Key trải cái chiếu nhỏ
ra rồi hai người bày mọi thứ có trong túi ra. Xong xuôi, Key kiểm tra lại túi
và thấy còn một cái gì đó, anh lấy nó ra. Một tấm thiếp dễ thương với dòng chữ
“Sweet night~” to bự ở giữa…
- Chữ của Jonghyun– Key nhìn vào tấm thiệp, khẽ cười – Anh ấy
sợ người ta không đọc được sao?…
Đặt nó vào một chỗ thích hợp, công việc còn lại của Key và
Sora bây giờ là chờ Changmin và Yumi bị dụ tới…
*****
- Chúng ta sẽ làm gì nếu hai người đó không bị dụ tới đây –
Sora bắt đầu lo lắng khi họ đã ngồi chờ ở đó 30 phút.
- Thì chúng ta sẽ xử lí chúng luôn, hehe – Key cười một cách
đắc trí.
Ngắm nghía xung quanh, đột nhiên Key dừng lại, quay sang hỏi
Sora:
- Sora có sợ… côn trùng không?
- Huh? – Sora hơi bất ngờ về câu hỏi, cô tròn mắt nhìn Key
- Ở dưới chân em kìa..
Sora vội co chân lại, cô nhìn quanh chân mình rồi nhìn kĩ lại
chỗ đó….
- Đâu có gì đâu….
- Vậy là em sợ côn trùng hả?
Key phá lên cười, chẳng có cái gì dưới chân Sora cả, Key chỉ
muốn trêu Sora thôi. Con côn trùng mà Key thực sự nhìn thấy là ở gốc cây cạnh
chỗ anh ngồi, và anh đã nghĩ ra trò đùa này….
- Này~ Kim Kibum~ – Sora nhìn Key, mặt cô đỏ lên trông cực dễ
thương… Rồi cô cũng cười, tiếng cười của Key khiến Sora không giận cho được..
Hai người tiếp tục ngồi đó, ngắm trời, ngắm sao…Cho đến khi
họ nhận ra mình đã chờ khá lâu rồi. Và cuối cùng thì Key rút điện thoại ra và gọi
cho Jonghyun……..
- Gì? Vậy là hai người đó sẽ không đến sao?… Vậy còn… ở đây?
- Thì… tùy cậu đấy.
- Em mặc kệ đấy, anh đến mà giải quyết, em về đây – Key càu
nhàu.
- Anh đang ở xa lắm, đến sao được….Cậu… giúp anh đi…..anh có
địa điểm mới cho họ rồi, anh còn phải dụ họ tới đó nữa… vậy nhé, anh đi đây…..
- Này! Này!…
Tút… tút….
Chưa kịp nói thêm gì thì Jonghyun đã dập máy. Chẳng còn cách
nào khác, Key đành làm nốt công việc dọn dẹp nếu không muốn gặp rắc rối với chú
bảo vệ….
- Sao rồi? – Sora lại gần Key, tò mò.
- Điều chúng ta lo lắng đã xảy ra – Key cúi mặt xuống, anh vẫn
khó chịu vì bị Jonghyun bỏ rơi.
Sora thở dài rồi ngồi xuống chiếu nghịch mấy cái kẹo, buồn
thiu. Khuôn mặt Sora hiện lên vẻ thất vọng, điều đó làm Key cũng buồn. Anh quyết
định làm một cái gì đó làm Sora vui lên. Anh cố cười thật tươi nhìn Sora:
- Chúng ta xử lí chỗ này thôi. Giờ nó là của chúng ta – Key
nhí nhảnh.
- Em chẳng thích…
Sora đập máy cái kẹo mút vào nhau kêu cạch cạch. Cô phồng
má, thể hiện sự dỗi hờn của mình. Nhưng cô không nhận ra rằng cô đang làm Key
ngớ ngẩn vì cử chỉ hết sức dễ thương này. Nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại tỉnh
táo, ngồi xuống phía đối diện với Sora, cười nhẹ:
- Vậy thì chán ch