điều này hơi trực tiếp, nhưng mà…xin hỏi Tịch tiên sinh đã kết hôn chưa?” – Lại kéo theo một tràng vỗ tay không ngoài dự đoán. (Juu: phỏng vấn soái ca chứ có phải xem xiếc đâu mà vỗ tay lắm thế =.=”)
Tịch Si Thần sững một chút rồi bình tĩnh nói – “Chưa.”
“Quả nhiên vẫn là một quý tộc độc thân!” – Cô gái dẫn chương trình tỏ ra rất vui sướng, chợt như nhớ ra điều gì, ra vẻ giật mình – “Đừng nói với tôi Tịch tiên sinh định độc thân mãi mãi nhé?”
Đôi mắt chợt lóe lên rồi lại khôi phục sự trong trẻo mà lạnh lùng – “…Tôi nghĩ, tôi sẽ kết hôn.”
Cô gái dẫn chương trình bật dậy hỏi tiếp – “Ý của Tịch tiên sinh phải chăng là ngài đã có đối tượng kết hôn thích hợp rồi? Thượng đế ơi, sẽ có rất nhiều cô gái ôm tạp chí về nhà khóc đây.”
“Tôi không phải nghệ sĩ.” – Lời này cũng hoàn toàn đúng.
“No, no, no, Tịch tiên sinh anh quá xem nhẹ sức hấp dẫn của mình rồi, cũng đánh giá quá cao khả năng chống cự của chúng tôi rồi, thực tế là mục tiêu của các cô gái đã vượt ra khỏi giới giải trí và lan sang rất nhiều lĩnh vực khác, cái gọi là ngoài lề, cái gọi là đánh du kích cũng đều là như vậy mà. Tóm lại, lấy điều kiện của Tịch tiên sinh mà nói, việc biết ngài là hoa đã có chủ đối với chúng tôi cũng như thể vừa trải qua một trận đàn áp vũ trang đẫm máu.” – Cô gái dẫn chương trình nhướng mày rất mờ ám, câu nói phấn khích hóm hỉnh lại nhận được ủng hộ nhiệt liệt.
Tịch Si Thần cười cười, không nói tiếp.
“Vậy Tịch tiên sinh có thể nào tiết lộ một ít thông tin về cô gái đáng chú ý kia không?”
“Tôi rất muốn, nhưng tôi nghĩ cô ấy không muốn tôi nói chuyện về mình.”
“Chưa bao giờ tham gia mấy chương trình loại này, nhưng cũng thật có ích.” – Không biết từ bao giờ Trầm Tình Du đã đứng phía sau tôi – “Nếu không bắt ép nó đi, tám phần là sẽ lười biếng mà bỏ qua.” – Ngay sau đó quay sang cười với tôi – “Lần sau có dịp An Kiệt cũng tới giúp đài phát thanh của dì xem sao.”
Không chờ tôi trả lời, Trầm Tình Du tiếp tục lẩm bẩm – “….Nhưng mà, từ khi nào mà Si Thần nhìn trúng cô gái…”
“Tôi ra ngoài đây.”
“Sao? An Kiệt con phải đi sao?! Con có về kịp bữa tối không, ta đang nấu canh rồi.”
Tôi nhìn bà ta một chút – “Không về.”
Trầm Tình Du tạm ngừng, cười nói – “Vậy à, tùy con, ra ngoài một mình phải chú ý an toàn nhé.”
Gật đầu bừa cái rồi sải bước ra ngoài. Đi qua cánh cổng sắt uốn lượn của vườn hoa, bước chưa được mấy bước trên con đường nhỏ liền ngồi thụp xuống một bụi cây nhỏ nôn ra một trận không kiểm soát được, dạ dày không ngừng co thắt từng cơn, mồ hôi lạnh toát ra đầy trán, co rút ghê gớm như thể muốn đem tất cả mật nôn ra.
Lâm Tiểu Địch nhét một túi giấy vào tay tôi – “Biết cậu sắp đi, nên phải về một chuyến, sau này không biết bao giờ mới lại gặp mặt.”
“Gì đây?”
“Quà.”
“Cám ơn.”
Cô ngừng một chút – “Có trở lại nữa không?”
“Không, sẽ không.” – Để túi giấy sang ghế bên cạnh.
Cô chợt thở dài – “An Kiệt….biết không, tớ thấy cậu là con bé khiến người ta đau lòng lắm ấy.”
Cúi đầu quấy bọt trắng trong tách cà phê, chỉ cười không nói.
“Vậy nên, An Kiệt, cậu nhất định phải hạnh phúc.”
“Cám ơn cậu, Tiểu Địch.” – Chỉ là, Tiểu Địch, hạnh phúc đâu có dễ dàng bắt lấy được như vậy.
Ra khỏi quán cà phê, ngoài trời đầy mây, gió lạnh thổi bay cuốn theo lá khô, tầng mây trên cao trông mờ mịt mà nặng nề, chắc sắp có một trận mưa đông.
Trở lại nhà họ Giản, người giúp việc mở cửa – “Tiểu thư, Giản lão gia đang ở trong thư phòng chờ cô.”
Tôi nghĩ một chút rồi hỏi – “Có nói là có việc gì không?” – Đưa quà Lâm Tiểu Địch tặng cho người giúp việc cầm.
“Không có. Chỉ nói nếu thấy tiểu thư thì mời tiểu thư vào.”
“Biết rồi.” – Xuyên qua hành lang dài trống trải quạnh quẽ, thẳng tới cửa thư phòng, đứng yên ở đó một lúc lâu sau mới đưa tay gõ cửa.
“Vào đi.”
Tôi đẩy cửa đi vào mới phát hiện không khí rất lạ lùng, cha, Trầm Tình Di, thậm chí cả Tịch Si Thần cũng ở đó, cha và Trầm Tinh Du đứng trước bàn gỗ gụ nói chuyện gì đó với nhau, mà Tịch Si Thần ngồi gần đó chỉ cúi đầu, tóc mái hơi hỗn độn che đi đôi mắt u ám, bóng tối hình thành sau mí mắt, có vẻ kỳ lạ và thâm trầm.
“An Kiệt, lại đây đi, chờ mỗi con thôi đó.” – Trầm Tình Du cười bước mấy bước về phía tôi.
“Có chuyện gì không?” – Không khí như vậy tự dưng khiến tôi cảm thấy bất an, giống như sắp có điều gì đó xảy ra.
“Có chuyện, nhưng là chuyện tốt!” – Trầm Tình Du cười nói.
“Tiểu Kiệt, cha bảo con cái này.” – Giọng nói của Giản Chấn Lâm quá đỗi bình tĩnh và thận trọng, điều này càng khiến tôi cảm thấy chuyện không hề đơn giản, thậm chí còn có phần đáng ngại.
Giản Chấn Lâm bước tới đưa cho tôi một bức ảnh, một người đàn ông vẻ ngoài tử tế – “Đây là Thành Kỳ Quân tiên sinh.”
Tôi hé mắt nhìn bức ảnh một giây, sau đó lập tức ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt do dự dè dặt