
- Được rồi! Chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhá! – Nó xoay cái laptop 1 góc 90độ để cho cả hai bên cùng thấy cái bản kế hoạch mà nó đã làm từ nãy giờ. – Tôi cần biết địa điểm và số tiền vốn mà 2 người đang có??? – Nó hỏi.
…..
Thế là cả buổi tối hôm đó chỉ có mình nó và nhỏ Phương ngồi thảo luận với nhau còn hắn thì lâu lâu chêm vào vài câu mà thôi, còn nhiêu thì nó toàn quyền quyết định cả.
9h tối. Khi thấy quán đã thưa khách, nó mới chợt nhớ ra đã tối lắm rồi. Nó đưa tay tắt cái bụp laptop, thu dọn đồ đạc mà nãy giờ nó bày hết lên bàn, đa phần những thứ này đều là các sản phẩm mà nó tự làm để bán ở các đợt bán hàng rong hết.
- Thôi tối rồi! Tôi về đây, mai chúng ta bàn tiếp! – nó đứng dậy đi về, không quên chào anh quản lý 1 tiếng.
- Công nhận chị Băng giỏi ghê! Em hâm mộ chị rồi đó. – Nhỏ Phương và hắn cũng đứng lên đi về với nó.
- Tôi về trước! – Nó nói xong quay gót đi liền.
- Này! Để em kêu bác tài xế chở chị về luôn. – Phương í ới gọi nó.
- Không cần! – Nó vẫn đi, không thèm quay lại nói tiếng nào, chỉ giơ 1 ngón tay lên ngoe ngẩy.
Phần 19:
Sáng hôm sau. Nó dậy muộn nên chả có hơi mua đồ ăn sáng nên nó gọi cho thằng Phong mua bánh mì trứng cho nó theo đúng lời hứa mà lớp nó hứa với nó về cái zụ văn nghệ. Mới mò mặt ra thì ông Tý đã ngồi yên trên xe để chở nó đi học cùng, nó uể oải dắt con ngựa sắt đã lâu không lấy ra đi.
- Ủa hôm nay mày bị trúng gió ở chỗ nào hả? - Ổng há hốc mồm khi thấy lấy cái xe dắt đến chỗ của mình.
- Tí em đi “làm ăn”! Đi chầm chậm chờ em đấy! – Nó ngồi lên yên xe đạp.
- Không chờ thì làm sao? Anh mày còn phải mua đồ ăn sáng đây, không như mày, được người ta mua sẵn. Kha kha! – Thế là ổng phóng vù đi để lại khói mù cho nó.
- Á!!! Anh ba kiểu đó đấy! – Nó tức giận đạp bàn đạp phóng theo.
Thế là hôm đó có 1 cuộc đấu giữa xe Super Cup và xe đạp giữa 2 anh em mang họ Hâm…..1 buổi sáng mát mẻ.
Nó vừa dắt xe vào trường vừa dậm chân thiệt mạnh xuống nền xi măng cứng ngắc. Nó hận tại sao ông Tý không đi cùng nó lại để nó phải chạy 1 mình, thiệt là…..@.@. Nhưng hôm nay nó đi học bằng xe đạp càng làm nổi bật cái áo khoác nỉ đỏ chói của nó. Ai cũng nhìn nó, trừ học sinh trường nó chỉ nhìn nó 1 cái rồi đi tiếp. Nó mặc đồng phục trường, quần tây đen với áo trắng cộng thêm cái áo khoác đỏ ở ngoài, đeo cái cặp vàng chóe, nó còn để 2 hộp sữa Milo ở giỏ xe, lúc nó giắt xe vào sân trường 2 hộp sữa cứ chạy qua chạy lại trong cái giỏ xe. Trông lúc bây giờ nó chả khác con nhỏ cấp 2 nhí nha nhí nhố đang đi vào trường cấp 3 JR. Khi dắt xe vào nhà để xe, nó chợt nhận ra xe đạp ở đây toàn mấy cái đắt tiền không, đã thế hình như là hàng ngoại, chỉ riêng vài chục cái thường thường để ở bên phải thì nó biết chắc là của trường mình.
Đang đi lên tòa nhà A của học sinh trường JR để đi qua dãy B-nơi trường nó đang học ở đấy thì nó nghe thấy tiếng bước chân thật rõ to đang hướng về phía mình, nó giật mình quay lại thì nó bị ai đó mặc váy ca rô mặc cái khoác hồng chói lọi ôm chầm.
- Không ngờ chị học ở đây. – Nhỏ Phương thả nó ra khi nó giùng giằng thoát khỏi vòng tay của nhỏ.
- Chả phải hôm qua chị nói chị học trường Dream rồi đấy, em cũng học JR à? – Nó hỏi nhỏ, đồng thời không quên liếc cái tên đang đứng cùng nhỏ - hắn.
- Dạ! Em học lớp 10, em mới từ nước ngoài về. Em tưởng chị chỉ nói zẩy thôi, tại mấy lần trước anh Phong đều kiếm đâu ra mấy người không rõ “nguồn gốc”. hehe! Chị học cùng nơi như thế này thiệt rất dễ dàng gặp nhau cùng trao đổi rồi. Mà chị hôm nay mặc đồ phong cách thiệt đó. Hôm qua em còn thấy chị mặc đồ chỉnh tề lắm mà.
- Hôm qua chị đi xin việc làm.
- Mặc đồ cứ như lá cờ!!! – Hắn nghe thấy từ phong cách từ em mình liền nhìn nó 1 cái rồi nói ra 1 câu làm nó đớ hàng.
- Thôi! Chị đi học đây, chiều tan học chúng ta gặp ở cổng trường bàn tiếp. Đi đây! – Nó nói xong dùng 2 tay 2 hủ sữa vẫy vẫy rồi đi sang dãy B.
- Chị này zui thiệt! – Nhỏ Phương buông 1 câu rồi kéo tay anh mình đang nhìn theo nó đi lên lầu.
Tan học. Nó đứng đó, nhìn từng dòng người đi ra để đợi 1 người xuất hiện nhưng người đó vẫn chưa xuất hiện và nó bây giờ đứng đó tức muốn xì khói. Nó chúa ghét mấy người cứ thích để cho người khác phải chờ đợi. Bực tức trong lòng không thể cứ để đó nên nó đá mấy cái hòn đá chút chút ở đươi chân mình ra xa, không thể đợi mãi nên nó đá mạnh hòn đá cuối cùng dưới chân mà nãy giờ nó để lại vì nó khá to so với mấy cái khác, nó to chỉ bằng 1 phần 2 cái nắm tay của nó thôi. Nó đá cục đá ra xa hơn và nó rơi cái bịch vào 1 đôi giày Converse hàng hiệu màu đen đang đi về phía nó. Theo phản xạ chủ nhân của chiếc giày đó đứng lại, thấy vậy nó liền ngước mặt lên định xin lỗi chủ nhân của đôi giày hàng hiệu đó.
- À! Thì ra là anh, Phương đâu, sao chỉ có mình anh đến. – Nó thay đổi thái độ ngay lập tức khi phát hiện đó là ai.
- Chọi đá vào người ta mà không biết xin