
uyện đó ra trước mặt của hắn. Hắn khẽ “Ườm!”. – Haiz! Anh không biết đấy thôi, muốn xem truyện hay người thường xem tên truyện, bìa truyện, tác giả, phần đằng sau của mỗi cuốn và tiếp theo là giá truyện để xem có hợp với túi tiền của mình hay không. Như cuốn Mật mã Da Vinci này chẳng hạn, việc tôi xem giá là có lý của tôi. Mà tên shop của em anh là gì thế?
- Chưa nghĩ ra!
- Vậy để tôi lấy tên nhá! – Nó lấy sờ lên mũi rồi nhìn quanh để suy nghĩ. Rồi nó chộp lấy 1 cuốn sách cạnh cuốn Mật mã Da Vinci lên. – Hay là Angels and Demos nhá! Tên hay đấy. – Hóa ra cuốn sách ấy có tên là Thiên thần và Ác quỷ.
- Tên gì kì thế?
- Thời nay, teen thường có 2 phong cách, đặc biệt là các bạn teen nữ, họ thường theo phong cách dịu dàng và đằm thắm, thứ 2 là phong cách cá tính mạnh mẽ thích những cai mới lạ không sướt mướt tình cảm như nhóm 1. Vậy đấy, mặt hàng chúng ta sẽ tuân thủ theo 2 phong cách đó để đáp ứng nhu cầu của giới trẻ ngày nay. Đảm bảo shop của chúng ta không dắt khách mới là lạ. – Nó cười với hắn.
Hắn hơi choáng trước cái nụ cười đầu tiên mà nó cười với hắn. Nụ cười này không giả tạo như những nụ cười của những nụ cười mà hắn vẫn được các cô gái hâm mộ gửi gắm đến.
- Sao thế cha??? – Nó hươ hươ tay trước mặt nó.
- Uhm! Được đó. – Cái giọng nói tí ta tí tửng của nó làm hắn chợt bừng tỉnh giấc mộng nãy giờ hắn đang mơ.
- Được rồi! Đi “khảo sát thị trường tiếp nào”. Lần này câm kêu ca, đi hơi bị nhiều shop trong thành phố đấy. Phải chi người đi với mình là bé Phương dễ thương thì đở khổ hơn rùi. – Nó lấy cái ba lô ra từ ngăn tủ đựng đồ.
- Có vẻ cô không thích đi với tôi. – Hắn đi theo nó ra cửa nhà sách.
- Uhm! Đi với anh phiền lắm. – Nó lôi từ cặp ra cái khẩu trang với cái mũ. – Đi với hotboy mà không muốn bị ném gạch thì phải như thế này. – Vừa nói nó vừa đeo khẩu trang lên.
- Này! Có cần như thế không? – Hắn gạt tay khi nó chuẩn bị đội mũ vào.
- Không như thế này thì tôi chỉ cần ngồi chờ hốt gạch xây biệt thự đấy. – Nó gạt cái tay đang nắm chặt lấy tay nó.
Cả 1 buổi tối hôm đó, nó và hắn đi từ shop này sang shop kia chỉ để “khảo sát thi trường” mà quên béng đi chiều giờ 2 chúng nó chưa đưa cái gì vào bụng cả. Đến khi nó khoanh tay trước ngực chờ hắn dắt xe ra cái bãi đỗ xe ở trước cái shop thứ 11 thì nó cảm thấy cái bụng của mình hóp đến nỗi nó có cảm giác nó lõm ghê gớm. Lúc này thì nó phát hiện ra nay mình trâu thiệt, không như lúc trước: nó sẽ kêu gào lên rồi mặc kệ mình đang làm gì cũng phải nhét cái gì vào bụng mình trước đã, dù cho đó có là 1 chai nước khoáng hay 1 cây kẹo mút. Nó nhìn hắn với 1 cặp mắt dò hỏi khi hắn vừa leo lên xe, đang chờ nó ngồi lên, nghe lệnh của nó rồi chở nó đi tiếp. Chờ mãi chả thấy cái sức nặng nãy giờ mà hắn phải đèo cả buổi chiều tối hôm nay, hắn quay ngoắt đầu nhìn nó, cái người nãy giờ không chịu lên xe mà cứ đứng ở trên lề đường nhìn nó với 1 cặp mắt hết sức thảm hại.
- Gì thế? Sel không lên xe rồi còn ra lệnh để tôi chở “tiểu thư” đi.
- Tôi đói! – Nó nói với 1 cái giọng thảm như chưa từng thảm.
- Đói? Tôi chưa thấy đói. – hắn nói lại.
- Không thấy đói thì đưa xe cho tôi đi về. – Nó giùng giằng nhảy xuống lề đường nắm lấy cái tay lái mà hắn vẫn còn cầm chặt. Thế là biết mình không đủ sức, nó mới giở cái chiêu nắm nguyên cái bàn tay của hắn lôi ra khỏi tay lái. Thấy nó tự nhiên năm lấy tay mình thì lúc đầu hắn định giật ra để nó chiếm lấy cái tay lái, nhưng khi thấy sắp gỡ tay mình ra khỏi cái tay lái thì hắn lại cầm chặt tay lái hơn khiến nó tức muốn ói máu. – Đưa đây! Xe của tôi mà! Anh thích thì mua 1 chiếc mà đi, tôi không ngăn cấm gì đâu! Đưa xe cho tôi về nhà ăn cơm nguội mau.
- Cơm nguội? – hắn hỏi nó nhưng tay vẫn giữ nguyên mặc cho bàn tay ám kia đang ra sức năm lấy tay mình.
- Uhm! Không biết giờ này còn để húp không, ông hai là chùm ăn canh luôn. Trả đây! – Nó hét to với hắn khiến nhưng người xung quanh đi ngang qua cứ tưởng thằng này đang chọc tức con hay thằng điên này.
- Lên xe đi! Tôi chở cô đi ăn. – Hắn nhìn nó rồi hạ lệnh cho nó.
- Nè! Anh nói đó nhá, anh bao đấy. – Nó hí hửng leo lên xe, không quên vỗ vào lưng hắn 1 cái rõ đau kiểu như thể hiện tình anh em mà ở nhà nó thường biểu hiện với 2 ông anh quý hóa của mình.
- Đau!!! – hắn hét.
- Biết đau là tốt rồi! nãy giờ tôi tưởng anh không phải là người chớ, không có con người nào mà không ăn cơm cả. – Nó nói với cái giọng không thể nghiêm túc hơn hết.
- Vậy cô nghĩ tôi là loại người gì?
- Người săt! Anh không biết đói, chỉ thích uống dầu nhớt, đặc biệt là anh không biết thể hiện cảm xúc nữa, chỉ có 1 khuôn mặt nghiêm nghị mà thôi.
- Tại sao cô lại nói tôi là người không có cảm xúc?
- Cái hôm tôi gặp anh lần đầu tiên á, anh bị đá mà lại mong muốn “cái đá” đó diễn ra sớm hơn. Còn nữa khi tôi gặp anh lần thứ hai ở cái buổi khai trương đấy, anh cứ giữ nguyên cái bộ mặt lạnh