80s toys - Atari. I still have
Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324752

Bình chọn: 9.00/10/475 lượt.

lùng ấy như thể “Tránh xa tôi ra, nếu không muốn chết” vậy. Gần đây tôi thấy anh có em gái mà không biết thể hiện tình thương anh trai-em gái với bé Phương, thiệt là!

- Thế cô muốn tôi muốn thể hiện cái tình thương anh trai-em gái như của anh em nhà cô á? Bad boy – Good girl? Hơi bị rồ đấy!

- Mỗi gia đình có 1 cách riêng để họ thể hiện tình thương với nhau, nhưng tôi không điều đó trong mắt anh, mắt là cửa sổ tâm hồn! Sến!!!!!!!!!! Ọe ọe! – Nó tự nói tự chê mình sến khiến hắn cười đến nối xem chút tông vào cái xọt rác đặt ở bên đường, may mà nó hét to.

7h49’ tối. hắn đang dựng cái xe xuống trước 1 tiệm fast food, còn nó thì đang đứng trên lê đường lại chờ hắn.

- Zô đây á? – Nó hỏi.

- Uhm! Vào thôi! – hắn keo cái ba lô nó vào trong.

Đang ăn thì nó nhăn mặt, lấy chai nước suối ra tu 1 hơi. Thấy lạ hắn liền đưa tờ khăn giấy cho nó.

- Sel thế? – Hắn hỏi.

- Nhờ phước của anh mà tôi tí nữa về nhà uống 3 chai nước đó. – Nó không nhận lấy tờ khăn giấy từ tay hắn mà tiếp tục uống nước.

- Hả?

- Tôi lâu nay không quen ăn đồ ăn nhanh vì cái bụng của tôi khó chịu lắm.

- Dụ này tôi mới biết đó!

- Thì tôi mới kiu anh đưa xe để tôi về nhà ăn cơm nguội đấy. Thiệt tình!

- Vậy giờ sao? – hắn buông chiếc nĩa đang được quấn đầy mì xuống dĩa.

- Anh ăn đi! Tui đi mua kem ăn vậy. – Nói xong nó đứng phắt dậy làm hắn chưa kịp nói gì tiếp.

Nó vẫn ngồi mút cây kem Celano ốc quế còn hắn thì đang chở nó đi tiếp mấy cái tiệm cà phê để nó tham khảo mấy cái tường vẽ ở đó.

- Này anh định về bằng cách nào đây? - nó hỏi khi đang chiến với cây kem cuối cùng trong tổng số 5 cây mà nó mới được hắn bao.

- Hay là tôi chở cô về nhà cô rồi mượn xe về nhà.

- Xe nào?

- Đương nhiên là cái xe này.

- Không được, lấy gì mai tôi đi học, mà tôi cũng không thích anh chở tôi về nhà đâu. Ông Tý mà thấy ổng quýnh tôi tơi bời cái tội cả chiều đi chơi với “Trai nhẹp” thì tiu.

- Hử? Trai nhẹp?

- Không có gì? Hay là anh đi tặc xi về đi, mai gặp tiếp. Nó chốt hạ.

- Ờm! – hắn dừng xe lại như lời nó nói, để nó ngồi lên xe rồi hắn hỏi – Mà nè, tại sao cô lại nhìn giá cái cuốn Mật mã Da Vinci là gì thế? Chuyện này làm tôi thắc mắc nãy giờ! – hắn nhìn nó.

- À! Hai năm trước tôi mua nó có 98K, tôi nghe mấy đứa bạn đồn là năm nay nó tăng lên 100K, ai ngờ là thiệt. Mà nãy giờ anh thắc mắc chuyện này á? – Nó nhìn hắn với 1 nụ cuwoif gian xảo.

- Thôi cô về đi! Trời tối rồi! Con gái không nên đi về tối 1 mình. – hắn bối rối nhìn đi chỗ khác không muốn nhìn vào cái ánh mắt dò hỏi của nó.

- Hố hố! Trời ui! Sướng chưa kìa? Còn được 1 hốt-bôi quan tâm nữa kìa, tối nay về ngủ không được rùi nghen! – Nói xong nó cười ha hả, rồi đạp xe về không quên nhắn lại cho hắn 4 từ - Ngủ ngon hốt-bôi!

Hắn bật cười khi nghe 2 từ hốt-bôi của nó “Cô gái này hay thiệt!” xong đó hắn lại nhăn mặt “Sến!”.

Những ngày hôm sau nó cùng đi 2 anh em nhà mặt trời, theo như nó thì 2 anh em này đều có tên lót là Minh nên nó đặt luôn cho 2 người này là “anh em nhà mặt trời”. khi đi chung với 2 người này thì nó phát hiện ra là 2 người này tính cách khác nhau hoàn toàn, hắn thì im im, ít nói, khi nào bị nó cạy mồm thì hăn mới nói chứ mỗi lần nhóc em của hắn hỏi hắn cái gì thì hắn liền làm lơ khiến con nhỏ cứ hỏi nó làm nó tức điên lên khi cứ phải giải thích cái này là cái gì, cái kia sử dụng như thế nào. Nhỏ Phương có tính hiếu động, tò mò giống nó, nhưng nó lại không phải lúc nào cũng loay loay như bé Phương.

7h Tối. Hiện tại thì nó đang tìm vài địa chỉ của mấy cái chỗ cung cấp hàng cho shop, còn anh em nhà mặt trời đang tìm nơi mở shop.

- Này! Cô định mở shop ở đâu là tốt nhất? – hắn hỏi.

- Tốt nhất là tìm địa chỉ nào gần trường học ở trung tâm thành phố. Nếu có thể tìm ở gần trường JR càng tốt, nơi đó có cả 2 trường cùng học, với lại 2 trường này đều là trường dân lập nên thành phần học sinh cũng đa dạng hơn các trường khác nhiều.

- Được thôi! – sau đó hắn lấy điện thoại gọi đi đâu đâu.

- Mà công nhận chị giỏi thiệt đóa! Mấy hôm trước anh em còn định tìm mấy cái cô làm trong công ty của ba em, nhưng chị hai em không cho phép nên anh hai mới đi tìm mấy người có độ tuổi như chị vậy. Chị là người thứ 6 rùi đó, 5 người trước đều lập kế hoạch ra nhưng không tỉ mỉ như của chị đâu, nên mới mở thử đã phải đóng cửa vì họ không thể giải quyết nỗi mấy cái vấn đề trục trặc không mong muốn chút nào, em mong chị không phải là người thứ 6 thất bại nữa. – Phương nói với nó rồi vỗ vai nó.

- Uhm! – nó chỉ uhm 1 cái rồi lại xúc kem bỏ vào miệng, đây là ly kem thứ 4 của nó rùi.

- Đã có chỗ rồi! Cô nhắm khi nào thì mở của hàng? – Hắn thả cái Iphone 4s xuống cái bàn sau cuộc đối thoại ngắn ngủi vừa rùi.

- Cái gì? Mới đó mà đã tìm được nhà! Mà anh nói gì? Khi nào thì mở shop á? Ít nhất thì phải 1 tháng nữa! – Nó dựng