Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324825

Bình chọn: 7.00/10/482 lượt.

ngược đầu lên khi nghe thấy hắn nói như thế.

- Tại sao không mở sớm? Đang êm xuôi mà! – Hắn ngạc nhiên trước thái độ phản ứng của nó.

- Không thể! Còn biết bào nhiêu việc cần làm nữa, tôi cần thời gian để thở nữa chứ. Anh chỉ biết mình thôi, tôi nói là cùng nhau hợp tác nhưng không phải là tôi đồng ý bỏ hết tất cả để đi theo anh. Chúng ta chỉ mới bắt đầu chưa được 1 tuần đấy.

- Không giải quyết nhanh gọn thì làm sao hiệu quả được, càng nhanh càng tốt, trong từ điển của tôi không có cái khái niệm chờ đợi. Tốt nhất là làm theo kế hoạch của tôi đi, không cần cái thời gian để mà cô thở nữa đâu! – Hắn nghiêm mặt nói với nó.

- Vậy anh đi mà làm cái kế hoạch không chờ đợi của anh đi, tôi còn khối việc phải làm nữa. – Nó đứng dậy thu dọn các bản thảo và laptop đi về. – Chị về đây. – Nó nói với nhỏ Phương đang ngơ ngác chứng kiến cuộc chiến nãy lửa của 2 người này.

- Chị định bỏ hết ư? Chúng ta đang làm mà? – Nhỏ Phương nắm tay nó lại khi thấy nó định bước đi.

- Chúng ta? Chị thấy người kia không muốn chị làm nữa! – Nó gạt tay nhỏ Phương ra.

- Này! Tự cô đòi bỏ, sao lại đổ tội cho tôi? – Hắn đứng dậy, lúc này thì mặt hắn đã đỏ tấy vì tức giận.

- Ngay lúc đầu, anh đã cho tôi thấy anh không chắc chắn tin vào tôi và bây giờ nó cũng như thế vì đơn giản anh chả có chút lòng tin vào người khác chút nào, anh chỉ chắc chắn là mình chỉ nên tin vào chính bản thân mình mà thôi. Như vậy tôi nên rút lui để anh tự làm hết thì tốt hơn. Chả làm tổn thương ai nữa! Vậy tôi xin phép đi trước. – Nó quay đầu đi luôn 1 hơi không ngoái lại.

- Này! Đứng lại ngay cho tôi. – Hắn quát to.

Khi nghe thấy tiếng hắn quát to như thế, nó chợt dừng lại rồi quay đầu lại nơi hắn đứng, nó nhìn thẳng vào mặt hắn.

Thấy nó đứng lại và quay lại, cơ mặt hắn dần dãn ra.

- Anh đừng có mà ra lệnh với tôi nữa! Sau này chả có liên quan gì nữa đâu! – Lúc này thì nó chính thức đi luôn.

Thấy nó nói như thế, hắn tức giận đấm 1 cái thật mạnh xuống cái bàn gỗ, cú đấm quá mạnh khiến cho những chiếc ly trên rung rung. Và như thế nó cứ đi dù nghe thấy cái tiếng ấy.

Vài ngày sau, khi nó đi học cũng có đụng mặt với hắn vài lần. Nó thấy hắn định nói gì với nó nhưng nó làm ngơ và đi tiếp. Rất nhiều lần như thế trong vòng 2 ngày liên tiếp sau đó. Đến ngày thứ 3 thì lúc nó vừa mới bước chân vào lớp đã mất hồn khi từ đâu đó, nhỏ Phương nhảy ra ôm chầm lấy nó với khuôn mặt nước mắt ngắn nước mắt dài.

- Chị Băng ơi! Chị quay lại đi, anh em không thèm làm tiếp nữa, hôm qua ảnh đem xé hết mấy cái bản thảo do chị làm hết rồi.

- Xé? Cái tên này, không ăn được lại đi bỏ. Đúng là! Anh ta học phòng bao nhiêu, kêu anh ta trưa nay hẹn gặp anh ta ở cái phòng mà hôm trước hẹn chị. Vậy nhá! – Nó bước vội vào lớp trước hàng chục ánh mắt đang quét trên người nó.

- Ê mày! Con nhỏ đến tìm mày làm gì thế

- Nhỏ đó xinh nhỉ?

- Đến tìm anh nào lớp mình mà lại ôm con Băng thế?

-Ờ ờ! Từ hồi trường mình chuyển đến đây, cái đám JR tụi nó cứ khinh khinh chúng ta như thế nào á.

- Tui cũng thấy zẩy! Cùng là trường dân lập với nhau, đâu cần cứ phải nặng mặt giày như thế chứ!

- Mày phải nói là cùng con người với nhau mới đúng.

……

Nguyên cả buổi sáng hôm đó, lớp nó cứ ngồi tám với nhua liên phanh thế mà nó lại không hó hé gì hết, nó còn đang tức cái vụ xe hết đống bản thảo của nó. Mặc dù nó không còn tham gia vào cái kế hoạch này nữa nhưng khi nghe chuyện xé giấy này thì nó không hiểu sao cứ bứt rứt như thế nào đấy, tự dưng công mình lăn lộn ra xây dựng suốt mấy ngày lại bị hắn đem vứt hết xuống sông xuống biển như thế, thật là, bây giờ nó chỉ muốn đấm ai đó cho hả giận.

Reng~~~~~~~~~~~~~~.

Nó uể oải vươn lưng, duỗi tay sau 4 tiết ngồi ngơ ngơ như con gà mất tóc, nó chả hiểu vì sao hôm nay không 1 chữ nào có thể bay vào đầu nó mà trụ lại nỗi, trong đó có cả môn sinh mà nó đang phải cày, đến cuối giờ cô cho câu hỏi “Quang hợp và hô hấp giống và khác nhau như thế nào?” mà nó cũng không tập trung làm cho hết ý. Thiệt chắc, bây giờ chả khác nào “hậu giai đoạn” thi tuyển vào trường cấp 3 mà năm ngoài cũng giờ này, đầu óc nó cứ lâng lâng ở chốn nào đấy. Và sau đó sẽ là 1 khoảng thời gian nó bị chứng đau đầu buốt óc hành hạ. Nay lại thêm cái zụ của thằng cha Minh Phong nên nó chả có hứng mà sống tiếp nữa. “Buồn não ruột!”. Nó thở dài rồi đi xuống căn tin mua đại 1 cái bánh mì với 1 chai nước suối như mọi ngày lúc nó đang trong tâm trạng mệt mỏi, chán trường. Nó đi từ lên dãy phòng chức năng, sau đó rẻ vào hành lang, tiếp đến là cái bảng “phòng âm nhạc” lại hiện ra, trong đầu nó bây giờ chỉ là những đám mây bay vòng vòng nhưng không bình thường chút nào. Sáng nay nó dậy chỉ thấy là hôm nay sẽ là 1 ngày hết sức bình thường mà thôi, nhưng có điều khi thấy nhỏ Phương khóc bù lu bù loa như thế khi nó chưa kịp bước chân kia vào lớp. Thật tình nó đang rất không bình thường chút nào. Nó mở cửa vào


Polaroid