
ok của mình lên thì phát hiện ra có 2 lời mời kết bạn và cả 1 lô thông báo. Đầu tiên nó sẽ đi còm men lại cái status hôm nó đăng.
“Nói thiệt hôm đó tao nghe bài I Love You của 2NE1 thôi, với lại sắp tới là sinh nhật ông anh hai của tui nên muốn hỏi ý kiến mọi người thôi. Mới có mờ mờ ảo ảo thế mà mọi người lại ném gạch dữ dội thế? Dù gì cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tui 1 cách “nồng nhiệt” như thế này.”
Sau khi giải quyết ổn thỏa các cái còm men đó, nó click vào chỗ lời mời kết bạn 1 là của 1 anh chàng nào đó tên Mạnh Quân có cái avatar khá đẹp, nhình anh này cũng đẹp trai có cái màu tóc hung đỏ khá đẹp mà hình như là nó đã gặp ở đâu đó rồi nên nó cũng click vào đồng ý. Đến cái thứ hai là của 1 người tên Phong Trần. Nhìn cái tên này làm nó cười ầm lên.
- Gì mà cười như con điên trốn viện thế? – Hắn rời mắt khỏi màn hình cảu Ipap ra, rồi nhìn nó đang cười đến mức ôm bụng.
- Á cái bụng của tôi! Trời ạ! Có người kết bạn với tôi trên Face tên là Phong Trần đấy! Nghe hay nhỉ? Tên Phong họ Trần! haha! Hài! – Nó lại lăn ra cười.
Nghe thấy vậy mặt hắn chợt đen lại, mặt hắn đanh lại nhưng hắn vẫn mở miệng hỏi lại nó: - Thì sao nào?
- Hú hú! Hồi trước tôi mới xài Facebook không biết nên đã đặt tên theo bản đăng kí, về sau khi đăng kí xong thì phát hiện ra tên mình là Băng Hoàng, nghe chả khác nào “băng hà” cả! hehe! Về sau phải đổi tên lại là Hoàng Như Băng. Bây giờ mới phát hiện ra tên Việt Nam của mình hay cỡ nào.
- Thế thì cô có kết bạn với người đó không? – Hắn nóng lòng chờ kết quả từ nó từ sáng hôm qua rồi.
- Đương nhiên! Người tên đẹp thế mà không kết bạn thì uổng lắm! Với lại kết bạn để xem người đó có thú vị như cái tên không? – Nó vẫn còn cười típ mắt về cái dụ tên này.
“Con nhỏ điên nay…..@.@” - Hắn đang tự nhủ về nhà mình sẽ đặt lại cái tên này lại.
Sở dĩ hắn đặt tên như thế này vì lần trước khi hắn đặt đầy đủ là Trần Minh Phong, học tại trường JR, cộng với cái avatar hình hắn đang cười ở 1 bãi biển nào đó thì chỉ sau 1 tuần thì hắn đã có hơn trên 1000 bạn mà hắn chỉ biết vài người là hắn quen biết thôi, đa phần là nữ. Điều này làm hắn điên đầu kinh khủng. Mỗi lần hắn ghi status hay post 1 cái ảnh gì là y như rằng sẽ có trên 100 like với 50 comment. Thế là hắn đành lập 1 cái khác với tên Phong Trần và avatar là hình hắn đứng sau lưng hướng về phía biển. Khi thấy nó cười ha hả về cái tên của mình như thế hắn tức lằm, nay hắn mới phát hiện ra tên mình lại như thế.
Thứ 3. Nó được tin là từ đây cho đến chủ nhật tuần này, nó phỉa đi tập với lớp 1 cách đầy đủ. Vì tụi nó đã tập tành và lên kịch bản đầy đủ xong xuôi hết rồi, bây giò chỉ cần ghép cảnh của nó nữa vào là ok. Mấy bữa nay nó đã trốn không đi tập vì nó nghĩ cảnh cảu mình chỉ cần đàn thui là xong, nhưng ai ngờ hồi sáng nay con Huyền – biên kịch nói rằng nó sẽ có 1 cảnh sô lô nữa sau khi đàn xong.
Thế là nó đành gọi điện cho hắn bảo nó hiện tại đang bận nên tuần sau nó mới có thể tiếp tục được, với lại bây giờ cũng gần xong hết rùi. Nó hoàn toàn có thể chơi ngay bây giờ cũng được, nhưng hắn lại ngày qua ngày cứ gọi nó đi làm nó không còn thời gian để thở nữa, mỗi lần lên là nó lại khảo lại 1 lần nữa ròi ngồi nghe hắn thuyết giảng về mấy cái lặt vặt khiến nó chả muốn nghe. Thực thi nó cũng nghỉ rồi, rốt cuộc người hợp tác với nó là ai, là hắn hay là bé Phương? Nó hỏi hắn thì hắn im im, còn hỏi bé Phương thì nhỏ chỉ biết cười cười cho qua truyện. Nó nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng làm tốt trong vòng 2 tháng đầu là được, khi cửa hàng vận hành tốt thì nó có thể giao toàn quyền cho 2 anh em nhà Mặt trời là xong chả cần phỉa 1 năm chi cho mệt.
Cứ thế ngày qua ngày, thoáng 1 cái đã là chủ nhật, chỉ cần tối nay nó đến duyệt toàn bộ lại là xong mấy cái khóa “đi tập văn nghệ này”. Đang ngồi xem Phẩm chất quý ông với 2 ông anh thì Cục gạch lại réo inh ỏi làm nó bị ông Tý là cho 1 tăng cái tội coi phim mà không chịu để chế độ im lặng. Nhà nó có lục lệ (thực ra thì chỉ có 3 anh em nhà chúng nó thui!) là mỗi lần coi phim hay thì phải để chế độ im lặng, lúc đầu nó cũng giơ 2 tay đồng ý vì nó chỉ có mỗi thằng Phong và con Nhi là bạn thân hay gọi cho nó, tính nó cũng hơi kì cục nên lớp nó đâu đứa nào rảnh hơi nhá máy nó để rồi bị nó **** cho 1 tăng. Giở cái màn hình 2 màu trắng đen lên thì nó thấy số lạ, đang thắc mắc đưa điện thoại lên nghe thì nó nghe thấy tiếng 1 đứa con gái đang khóc.
- Chị Băng! Anh hai em kêu người khác làm rùi, anh ta dám lấy bản thảo của chị đưa cho người khác làm rùi. HuHu! – Giọng bé Phương khóc sướt mướt ở đầu dây bên kia làm nó chợt giật nảy mình.
Sau khi nó nghĩ chưa đầy trong vòng 1 phút thì nó cúp máy, liền bấm số của hắn gọi ngay cho hắn.
- Tìm tôi có việc gì thế? – Giọng hắn nghiêm nghị ở bên đầu dây bên kia.
- Có việc gì? – Nó hỏi thẳng vào vấn đề.
- Tự nhiên cô gọi cho tôi hỏi “có việc gì” là sao?
- Anh lại giở cái chiêu cũ đó ra với tôi.
- Không