
– bà nhìn qua nó.
Nó chợt giật nảy mình khi nghe thấy tên mình từ một người không quen biết. – Dạ? Có gì đâu, nãy giờ cháu chỉ nói có 1 câu thôi. – Nó gãi đầu.
- Nhưng 1 câu đó có thể làm mất đi tia hi vọng còn sót lại của tôi. Con bé nhà quê kia. – Diễm My đập tay xuống bàn.
- Cô học lớp mấy rồi? – Nó liền hỏi ngay lại, gương mặt của cô nghiêm túc ngay lập tức.
- Cô hỏi cái này chi? - Diễm My nhìn vào mắt nó.
Bây giờ thì cả bàn 6 người chỉ còn mỗi 2 người tiếp tục “nói chuyện”, còn những người còn lại thì im lặng dõi theo.
- Năm nay tôi học lớp 10J3 trường JR. – Cô ta tỏ vẻ cao ngạo với nó, còn nó thì chỉ cười ra 1 tiếng rồi mặt đanh lại ngay lập tức.
- Vậy thì là hàng xóm với trường của tôi rồi. Tôi tên là Hoàng Như Băng, lớp 11A2 trường Dream. Hân hạnh được làm quen! Từ nay tôi muốn cô xưng hô lễ phép hơn 1 chút, ở đây chỉ có bé Phương là bằng tuổi với cô còn lại thì ai cũng lớn hơn cô, ít nhất là 1 tuổi. Cô nên biết kính trọng người lớn, trong đó có cả mẹ của cô. Cô không thấy quá bất lịch sự khi tỏ vẻ tức giận vô cớ với người khác như thế, trong khi đó mẹ cô chưa nói câu nào.
- Cô!!!!!! – Diễm My hoàn toàn đứng hàng trước những câu nói quá đúng của nó.
- Thật không hổ danh là cháu! Bác đã không nhìn lầm người! – Mẹ của Diễm My lên tiếng.
- Dạ! Bác quen cháu ư? – Nó tròn mắt nhìn mẹ của Diễm My.
- Ta va cháu đã ở cùng bệnh viện những 1 tháng lúc cháu 8 tuổi. Lúc đó cháu cũng phẩu thuật mắt với ta mà. – bà cười hiền với nó.
- À! Cháu nhớ rồi, chẳng lẻ là bác là bác Hiền?
- Uhm! – Bà khẽ gật đầu.
- Lâu rồi không gặp bác, dạo này mắt bác vẫn tốt chứ? – Dường như từ lúc nó bước vào thì nó chỉ nói chuyện được với 1 người thì phải.
- Mắt ta đã ổn, nếu ta không nhầm thì cháu còn 1 năm nữa phải không – Bà nhìn nó với ánh mắt thương yêu.
- Dạ! – Nó cười hi hi.
- Xem ra 2 người có duyên rồi. –Bấy giờ mẹ của hắn mới lên tiếng. Bà đã quan sát từng cử động cho đến lời nói của nó, tất cả đều tỏ ra 1 phong cách mạnh mẽ mà út đứa con gái nào có thể có, quả cô gái ngồi giữa 2 người con của bà chắc được giáo dục trong 1 môi trường vô cùng đặc biệt. – Cháu đã đến đây thì cùng ở lại ăn điểm tâm và uống trà với chùng ta được không?
- Mẹ! Cô ta có hẹn rồi, con chỉ xin cô ta có nửa tiếng thôi đấy! – Hắn ngăn lại trước khi quá chậm trế.
Khi nó nghe thấy 2 tiếng “uống trà” mặt nó dường như biến dạng, nó ghét mấy cái thứ ấy vô cùng. Thấy hắn đã mở đường cho mình nó liền đứng dậy cúi chào rồi lên tiếng. – Cháu xin lỗi, cháu đã hẹn với cả lớp sẽ đến đúng giờ rồi, không thể thất hẹn được. Mong lần sau có duyên chúng ta sẽ gặp lại, cháu xin phép đi trước. – Nói xong nó cúi đầu thêm 1 lần nữa.
- Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại cháu. – mẹ hắn nói 1 câu mà nó xém bật ngửa. “Cái gì? Gặp nhau lại ư? Mà chắc chắn nữa?”.
- Đúng thế! – bà Hiền lại nói thêm 1 câu nữa làm nó đơ 2s luôn.
- Vâng ạ! – Nó liền cười rồi xách cây đàn lên đi nhanh về phía cửa. Nó sợ nếu còn ở lại giây nào là nó sẽ phải gặp mấy người nào nhiều lần nữa.
- Con bé này là 1 đứa bé có nghị lực rất mạnh, nhờ nó mà tôi mới có thể phẩu thuật mặt thành công cách đây 9 năm. – Bà Hiền sau khi thấy nó đã đi khuất thì quay sang nói với mẹ hắn.
- Tôi cũng thấy điều đó. – Mẹ hắn nói thêm 1 câu nữa làm hắn thật không hiểu 2 cái người lớn này đang nói cái gì nữa.
Thế là việc về mối quan hệ của hắn và Diễm my đã được giải quyết ổn thỏa, và tất nhiên là nhờ công lao của nó rùi. Mối quan hệ giữa 2 nhà vẫn như cũ.
- Hihi! Chị Băng nói ghê thiệt làm cho con nhỏ Diễm My kiêu ngạo đó đớ người luôn. Khâm phục chị ấy quá đi, chị ấy cái gì cũng giỏi cả. Đúng là anh hai tìm đúng người thiệt! Hâm mộ! Hâm mộ! – tiếng của Minh Phương vang vộng trong xe.
- Con quen cô gái đó ư? – mẹ của 2 người liền hỏi.
- Vâng, nó còn qua thân thiết với cô ta đấy, còn việc tại sao tụi con lại quen biết, sau này con sẽ giải thích cho mẹ. – hắn liền nhanh miệng chen ngang em gái mình định nói ra bí maatjcuar 2 người về cái shop kia.
- Uhm! – bà chỉ gật khẽ đầu, rôi bà lại im lặng nghĩ về những lời nói đanh thép vừa rồi cảu cô gái tên Hoàng Như Băng đó và cách mà bà Hiền đối xử với cô ta.
Sáng thứ 2.
Lại phải chào cờ, chả hiểu hôm nay như thế nào mà hôm nay cả 2 trường cùng chào cờ ở 1 nơi. Thường thì trường nó chào cờ ở ngoài sân như hồi ở trường cũ, còn trường JR thì vào trong hội trường. Hội trường này to kinh khủng, nó tưởng tượng ra cứ như nhà thi đấu thành phố không chừng.
Cả lớp nó còn đang ngái ngủ vì hôm qua sau khi tổng duyệt văn nghệ với cô giáo chủ nhiệm đã là 8h tối, tụi nó không hiểu sao tự nhiên rủ nhau đi ăn bánh bèo nóng và uống sữa đậu nành, đã thế chúng nó 10h mới về nhà. Báo hại sáng nay đứa nào cũng ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc mấy thằng con trai thì bù xù, còn mấy đứa con gái thì đứa nào cũng cột tóc đuôi cá