Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325025

Bình chọn: 9.5.00/10/502 lượt.

ngờ cô lại nhanh ý như thế. Tôi muốn nhờ cô 1 việc. – Hắn đi thẳng vào vấn đề.

- Chuyện gì mà tôi có thể làm được.

- Tôi muốn cô làm chứng chuyện này cho tôi, chỉ cần cô ra mặt và nói vài câu là được.

- Được thôi! Bù lại anh phải “thả” cho tôi nghỉ cho đến hết lễ khai giảng. Được chứ?

Hắn lưỡng lự rồi nói: “OK! Gặp cô sau, có gì tí nữa tôi sẽ gọi cô biết địa điểm.”

-Cái gì? Không thể nào, chiều nay tôi còn có hẹn. Anh không thể xếp giờ lại ư?

- Không thể, tôi đã hẹn bọn họ cách đây 1 tuần rồi. Khoảng 2h tôi sẽ gọi lại cho, cô nhớ “chuẩn bị” đấy. – Hắn nhấn mạnh 2 từ chuẩn bị để cho nó nghe rõ trong đó có hàm ý.

- Vâng! – Nó cúp máy luôn.

1h30 chiều. Nó đang ở trên nhà sách Tuổi trẻ, nó đang tính sẽ mua Máu hiếm và 1 vào cuốn sách chuyên đề sinh học để học thêm. Dạo này nó lại lơ là học hành rùi, nó đang tính sau lễ khai giảng nó sẽ bỏ hết sang 1 bên để tập trung học, năm nay nó nhắm nó sẽ thi đại học khối A và B và trong đó đương nhiên sẽ có thêm Sinh mà nó đang khó nhằn vật vã.

Thấy đồng hồ mới có 2h kém nó vẫn tiếp tục đứng đọc sách ở chỗ phong thủy, hồi trước mẹ nó có mua vài cuốn về để nghiên cứu, lúc đó nó cũng tò mò đọc thử, ai dè ngoài sức tưởng tượng sách phong thủy vô cùng thú vị, thế là từ lúc đó mỗi lần lên nhà sách là nó cũng lướt qua tủ sách phong thủy để đọc mấy chương. Từ đó nó đến nhà sách này ngày càng chăm hơn đến nỗi bác bảo vệ quen mặt với nó.

Cùng lúc đó. Tại nhà hàng Galaxy, có 5 người đang nói chuyện rôm rả và quên đi mục đích của việc họ đến đây. Chợt hắn lên tiếng.

- Bây giờ chúng ta sẽ vào vấn đề chính?

- Uhm! – Mẹ của Diễm My khẽ gật đầu!

Hắn đứng dậy lấy điện thoại gọi cho nó.

- Đến đi, nhà hàng Galaxy, khu V.I.P.

- Nhà hàng gì? Lần đầu tiên biết đấy.

- Nhà hàng Galaxy. Gần trung tâm thương mại JR mà hồi trước cô và anh cô cùng đến dự lễ khai trương đấy.

- À! Tôi đến liền.

Nó nhanh chóng thanh toán cuốn Máu hiếm, sau đó lượm cai ba lô ở bên hàng tủ giữ đồ, rồi chạy ra nhận lấy cái guitar từ bác bảo vệ, sau đó nó đạp xe chạy sang nhà hàng đó. Thực ra nó thiệt không biết nhà hàng ga- lắc- gì gì đó ở đâu, nhưng chỉ cần nói nó ở gần trung tâm thương mại JR thì nó biết dù nó chỉ đến đó 1 lần duy nhất nhưng nó vẫn nhớ đường đi.

Nó chạy vào trong, 1 tay đeo ba lô 1 tay xách cai bao guitar. Khi vào trong thì ai cũng nhìn nó chằm chằm. Nó cũng hiểu rõ bây giờ nó vốn không phải là người thích hợp với những nơi như thế này. Nó đang mặc những bộ đồ ngày thường thui, áo thun quần jean cộng thêm đôi giày convers màu đỏ chói với cái tai nghe mix-style màu hồng đậm với ngôi sao đen thôi. Nó bình thảng đi vào bên trong. Chợt 1 nhân viên thấy nó đang đi vào trong 2 mắt không ngừng nhìn xung quanh như thể tìm ai đó. Nhân viên đó liên tiến tới chỗ nó, tỏ vẻ hiếu khách hỏi nó.

- Quý khách có hẹn không ạ?

- À! Chú có thể dẫn tôi đến khu V.I.P được không?

- Vâng! – sau đo người phục vụ đi trước nó đi theo sau.

Khi nó vừa mới bước vào khu V.I.P thì nó chợt nghe thấy tiếng kêu quen thuộc.

- Chị Băng! Ở đây! – Bé Phương rời khỏi ghế của mình tiến lại chỗ nó đang đứng, sau đó kéo tay nó đến ngồi giữa 2 anh em mặt trời chúng nó.

Trong khi đó mẹ của hắn ngồi đối diện với hắn cũng kinh ngạc khi thấy con gái út mình thân mật với nhân vật “Nhân chứng” này, ngồi đối diện với nó chính là mẹ của Diễm My, bà cũng hơi ngạc nhiên nhưng khi thấy nó lễ phép chào 2 người lớn thì ánh mắt chợt dịu lại, bà nhớ cô gái nhỏ này là ai. Còn Diễm My thì há hốc mồm khi biết “Nhân chứng” chình là nó – 1 con bé bán hàng rong đồng thời cũng là cô gái đánh đàn ở tiệm cà phê hôm Minh Phong đến tìm cô.

- Hóa ra là cô! – Diễm My khoanh tay trước ngực nhìn nó nói với 1 cái giọng khinh khỉnh “Dù gì cũng chỉ là 1 con bé đi làm thêm!”.

- Chào bạn! Vậy tôi đến đây có việc gì? – Nó quay sang hỏi hắn.

- Nhân chứng cho tôi. Việc tôi và cô gái này đã chia tay vào cái ngày mà cô ta đã mua áo của cô.

- À! – Nó chợt hiểu ra. – Tại mấy chiếc áo của tôi mà 2 người lại chia tay. Tôi đương nhiên là nhớ việc này chứ. Bạn mua tận 13 cái áo Super Junior lận mà. – Vừa nói nó vừa cố gắng cười không ra tiếng. Nhưng nhỏ Phương ở bên cạnh lại cười ha hả, làm nó suýt cười thành tiếng to, chỉ hi hi nhỏ.

- Có chuyện gì mà cười! Lúc đó tôi nói thế chứ chưa chia tay thực sự. – Diễm My liền đỏ mặt cãi lại.

- Vậy cô nghĩ như thế nào mới là chia tay chình thức, cô và tôi đã không liên lạc cả tháng nay. Cô còn tìm bạn trai mới nữa. – Hắn lấy điện thoại ra để mở mấy tấm hình mà hắn đã chụp được ở mấy quán cà phê Diễm My cùng với mấy tên bạn trai mới hẹn hò.

-Cái này….. – Diễm My đứng họng.

- Việc này là lỗi của tôi không chịu dạy con gái mình tốt. Tôi thật sự xin lỗi. – Diễm My còn đang đớ hình thì mẹ của cô đã lên tiếng ngay. – Cảm ơn cháu đã đến đây làm rõ việc này. Như Băng!


Old school Swatch Watches