
buồn bã, đây dù gì cũng là đồ do được chủ một tiệm trong chợ giới thiệu sản phẩm tặng khi cô mua tất cho Hạo Tử năm ngoái đó! Lần đầu tiên mặc đã hỏng rồi! !
Nhìn đôi tất hỏng, Lục Hạo cười, sau đó huyết khí cuộn trào.
Đôi chân trắng trắng, một đôi tất đen rách rất có cảm giác nghệ thuật, có cảm giác thị giác biết bao! Trông kích thích biết bao! ! Nhưng mà, đôi chân này bây giờ treo ở trên eo anh! !
***********************************************
Lục Hạo gắng kìm nén sự đắc ý, ôm người từ trên tường đặt xuống giường, nhìn ra sự đau lòng của cô gái, thấp giọng nói một câu: “Ngày mai mua đền cho em.”
Sau đó, “Chỉ có thể mặc ở trong nhà!”
Lương Ngữ Hinh bây giờ cũng chẳng băn khoăn gì đến vấn đề đôi tất, cô đang chuyên tâm nỗ lực cởi khuy áo trước ngực Lục Hạo, một đôi tay hơi lạnh, thỉnh thoảng chạm đến lồng ngực của Lục Hạo, giống như là trêu ghẹo, giống như là vẫy gọi.
Lục Hạo cảm thấy hôm nay anh cần phải tăng vọt rồi, nhấc cơ thể lên giúp đỡ một chút, được rồi, cúc áo bật đứt, lạch cạch lạch cạch rơi xuống sàn nhà hoặc là lăn vào chân giường, anh nóng rừng rực phủ lên trên, dính vào, nhấc hai chân của Lương Ngữ Hinh lên gác lên trên cánh tay, nói với cô: “Tiểu Ngữ, tự mình cởi quần áo ra.”
Lương Ngữ Hinh đột nhiên cảm thấy quần áo của mình cũng rất vướng víu, cô rất muốn dính lên lồng ngực của Lục Hạo, không có một chút cách trở nào.
Đương nhiên, sự việc loại này nghĩ một chút trong lòng đã đỏ mặt rồi, trên miệng không nói, nhờ rượu cũng to gan một lần, được Lục Hạo giúp đỡ, tự mình cởi chiếc áo rắc rối kia ra.
Đang cân nhắc xem nội y làm thế nào? Có cần cởi không? Lục Hạo liền dính đến, cách qua lớp nội y hôn lên trái đào hình dáng đẹp đẽ của cô, từng chút từng chút, Lương Ngữ Hinh cảm thấy mình bị tan chảy rồi.
Lục Hạo biết cô gái này say rồi, tuy cô chưa từng say rượu, nhưng dáng vẻ của cô gái nhỏ này, không phải là say thì còn là gì?
Thế là, Lục Hạo quyết định, những người vừa rồi rót rượu thêm rượu cho Lương Ngữ Hinh kia, tất cả đều có thưởng!
Lương Ngữ Hinh nằm ngửa ở trên giường, mái tóc dài xõa ra giường, màu trắng trên người lại mang theo chút hồng, khiến cho Lục Hạo muốn ấn xuống dấu vết của mình trên tấm cơ thể này.
Lấy trái đào trắng nõn kia từ trong nội y ra ngoài, bời vì có sự bó buộc của nội y, tuy là đang nằm nhưng mà vẫn cuộn trào mãnh liệt, cùng với miệng của anh khơi lên trừng trận sóng lớn, anh hơi hơi kéo nội y xuống một chút, nhìn thấy càng rõ ràng hơn, điểm nhỏ đỏ đỏ đứng thẳng, mang theo sự sáng bóng vừa rồi anh mới hôn qua, choáng ngợp mắt người.
Đây là bảo bối của anh, không ai có thể động vào được!
*********************************************
Lương Ngữ Hinh cảm thấy nóng, bàn tay ban đầu hơi lạnh lẽo biến thành nóng hổi, cô cảm thấy mình cần phủ lên cơ thể của Lục Hạo mới có thể làm giảm nhiệt được.
Cảm giác uống say rất kì diệu, mơ mơ hồ hồ, nhưng lại biết rất rõ ràng bản thân mình muốn điều gì, hơn nữa gan cũng lớn hơn bình thường rất nhiều, dám duỗi tay ra đùa nghịch một chút chiếc xương quai xanh của Lục Hạo mà từ trước đến nay cô vẫn luôn mong muốn được chạm vào.
Ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua, khơi lên một cơn run rẩy, Lục Hạo cảm thấy có một luồng điện lưu từ phần đuôi xuyên lên trên, sau khi toàn thân nổi da gà còn mong muốn càng nhiều hơn.
Kéo tay của cô gái hướng xuống dưới, đặt ở cạp quần của mình, Lục Hạo nói: “Em xoa xoa cho anh đi, em biết làm mà.”
Lương Ngữ Hinh liền lớn gan hơn nghe lời cởi cạp quần của người đàn ông ra, Lục Hạo ở bên trên mang theo nụ cười nghĩ đến một chuyện: Lương Tiểu Ngữ ngày mai em tỉnh dậy sẽ chẳng còn mặt mũi nào nhìn anh nữa!
Cô gái của mình bản thân mình hiểu rõ nhất, Lục Hạo biết rất rõ ràng, thậm chí anh có thể dự đoán trước được sẽ nhìn thấy bức tranh như thế này: “Lương Ngữ Hinh mở mắt ra vào sáng sớm, chớp hai cái, hồi tưởng một chút xem buổi tối hôm trước đã xảy ra chuyện gì, sau đó mặt đỏ ửng lên biểu thị mình hoàn toàn không nhớ gì.
Đương Nhiên, nếu như cô biết nói chuyện, nhất định là nói: “Lục Hạo không cho phép anh nói! !”
Thế là, vào lúc cô không thể mở miệng nói chuyện trước mắt, cô sẽ giả ngốc, dù gì em không nói chuyện với anh! !
Lục Hạo nghĩ ngẫm rồi liền bật cười, nhưng nghe vào trong tai của Lương Ngữ Hinh, lại cảm thấy Lục Hạo đang cười cô đến quần cũng cởi không nổi.
Điều này khiến Lương Ngữ Hinh cảm thấy bản thân mình bị sỉ nhục rồi, cô là một người mẹ đủ tiêu chuẩn trong thời gian 7 năm, làm sao mà đến quần của đàn ông cũng cởi không nổi chứ? ! ! !
Quần của con trai em em đã cởi rất thuận tay đó! Cô ngước mắt lên u oán ngườm Lục Hạo một cái.
Lục Hạo càng cảm thấy buồn cười hơn quả nhiên là say rồi, còn dám ngườm anh nữa.
Lương Ngữ Hinh không phục thu ánh mắt lại, trên tay roạt một cái, được rồi, cạp quần cuối cùng đã xử lý xong, cô vặn eo đem chân của mình từ