Teya Salat
Viên Mãn

Viên Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327001

Bình chọn: 9.5.00/10/700 lượt.

trên cánh tay của Lục Hạo gỡ ra đặt lên chỗ cạp quần của anh, bàn chân ngọc trắng từng chút từng chút, đạp đẩy chiếc quần âu của Lục Hạo, cuối cùng đã rơi xuống.

Phù! Cô thở phào một cái đồng thời cô ngẩng đầu lên nhìn Lục Hạo, ý nghĩa là: Xem đi, em biết cách đó!

Trong lòng Lục Hạo căng đầy một loại thỏa mãn, còn có cả sự thương xót.

Hôn lên môi của Lương Ngữ Hinh, tiến vào cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô chơi đùa, còn không quên đem tay của cô gái đưa lên chỗ kho đạn dược của mình, thì thầm: “Tiểu Ngữ, giao lương.”

Lương Ngữ Hinh bị hôn đến mức thở dốc phù phù, đôi tay cũng vuốt ve lúc nặng lúc nhẹ, Lục Hạo cảm thấy mình vui vẻ chết đi được, phối hợp rất tốt cũng xoa lên cấm địa của cô.

Thăm dò vào trong bên dưới lớp tất đen, ngón tay cũng không cần đặt lên trên, Lục Hạo đã nhìn thấy một khối vết tích màu sắc không giống nhau, trong lòng thấy rất đắc ý, trái tim ngập tràn cảm giác dịu dàng, miệng ngậm lấy điểm đỏ của trái đào mập mút hút, khiến cho Lương Ngữ Hinh bị một trận chấn động và bàn tay không còn biết nặng nhẹ.

“Ái! Nhẹ chút! Hỏng rồi thì làm thế nào!” Lục Hạo răng vẫn đang cắn ở chỗ đỏ tươi kia, hàm hồ không rõ chọc cười.

Nếu như là lúc Lương Ngữ Hinh tỉnh táo… không, lúc cô tỉnh táo căn bản là sẽ không làm như thế này! Bây giờ cô say rồi, say rất ghê gớm, nhướn mắt lên nhìn bàn tay ngoan ngoãn buông lỏng hơn một chút.

Lục Hạo cảm thấy, cô gái này uống say rồi thật sự là ngoan! Quá biết nghe lời! !



Tay Lục Hạo lại lần nữa dùng lực, được rồi, lúc này tất đen vốn dĩ vẫn còn hoàn hảo trên thắt lưng cũng bị kéo hỏng, rất có cảm giác từ trong giữ phá mở một cửa, vừa khéo, ngón tay của Lục Hạo luồn vào trong, linh hoạt khéo léo giống như chú sâu nhỏ, vuốt ve đủ kiểu, những sợi trơn mượt tuôn qua kẽ ngón tay, càng lúc càng nhiều, rút lên một sợi tơ trong suốt, chầm chậm kéo dài, cuối cùng đứt phựt.

Đây là một sự việc có cảm giác thành tựu biết bao! !

Ánh mắt của Lục Hạo hơi tối lại, mang theo ánh sáng của u lan, từ từ ấn lên trên, cẩn thận, đem sự nóng bỏng của mình tiến gần vào chỗ cửa nhỏ đó, ngón tay phối hợp lật mở nhụy hoa nhỏ xinh, miếng thịt nhỏ vểnh vểnh trơn láng tay không bắt được, giữa ngón tay của anh đều là thanh ngọt dính nhờn, hơi hơi kéo ra, một đầu đi vào, rất lớn, bịt lại ở đó lên không được xuống không xong.

Lương Ngữ Hinh bị bịt lại khó chịu, lại nóng đến không thể chịu nổi, lắc đầu nâng chân lên, chiếc mông nhỏ nhắn tự chủ vểnh lên.

Được rồi, tiến vào thôi.

Lục Hạo khá là ngạc nhiên, đây là Lương Tiểu Hinh? Lương Ngữ Hinh lần sau em còn không nghe lời của anh nữa giận dỗi với anh nữa không nói chuyện với anh nữa thì sẽ trị em như thế này! !

Một gậy vùi vào thật sâu, chớp mắt cái ấm áp như xuân, mang theo chất dịch trơn trượt chuyển động, rất thông thuận, nhưng từ từ bị thít chặt, từng chút từng chút, dần dần hơi khó khăn, thịt non bên trong dường nhưng cũng biết trương lên, càng lúc càng căng, đem phong ấn chết con đường.

Lục Hạo hít thở sâu dịch ra ngoài một chút, đầu đường giống như bị chặn nấp rồi, ngập tràn đều là thịt, anh chùng eo, lại lần nữa tiến vào, suýt chút nữa bị thịt béo béo chen đến mức gây ra trò cười lớn.

“Thả lỏng!” Người đàn ông nôn nóng không nhẫn nại quát một tiếng, lại khiến cho Lương Ngữ Hinh vui vẻ cười hi hi, dường như cảm thấy như thế này rất thú vị.

“Hự!” Gân xanh trên cổ của Lục Hạo đều nổi hết cả lên rồi, thực sự là quá chặt, còn tiếp tục ở lại thì không được rồi!

Lại hơi hơi ra ngoài, anh cúi đầu nhìn, được rồi, đại gia của anh đều đã nổi gân xanh lên rồi

Từ sau eo nắm lấy chân của Lương Ngữ Hinh kéo rộng rộng ra, vừa khéo thành một cái trạc, tất đen xen lẫn với thị trắng làm lóa mắt người, anh nặng nề đâm vào trong, mang theo hào khí, nhìn xem, Lương Tiểu Ngữ, anh vào trong rồi! !

Lương Ngữ Hinh bị đâm đến chỗ sâu nhất bên trong, một gậy thô thô chặn ở trong bụng nóng đến khó chịu, trong lúc hoảng hốt á lên một tiếng.

Lục Hạo hơi sững sờ, vừa rồi, là anh nghe thấy Lương Tiểu Ngữ, cô ấy nói chuyện rồi phải không? Đúng không? Anh không nghe nhầm chứ? ! ! !

Lương Ngữ Hinh không ý thức được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì,

Vòng một vòng quay lại, nhìn vào mắt của Lục Hạo, giống như là ánh mắt của sói, muốn ăn sạch cô vậy.

Lục Hạo cảm thấy, anh bắt buộc phải thử một chút nữa.

Ép chân của cô xuống, tất cả mở ra hết cỡ, Lương Ngữ Hinh không thoải mái ngọ ngậy, vừa khéo ăn luôn Lục Hạo, Lục Hạo huyết dịch phừng phừng, vô thức cũng muốn đi sờ thử vào mũi xem xem có bị chảy máu hay không.

Eo của anh hướng ra sau rút ra, chỉ lưu lại phần đầu ở bên trong, chớp mắt liền cảm thấy được sự chèn ép của thịt non, rất chặt, không có lấy chút vị trí.

Sau đó, lại một lần nặng nề, hung mãnh đâm vào trong, phần lớn cột trụ thô mạnh kia đâm vào trong, cả đoạn đường cắt qua thịt béo béo, thịt non bị gạt đi như vậy, nhột đến tậ