pacman, rainbows, and roller s
Viên Mãn

Viên Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326282

Bình chọn: 10.00/10/628 lượt.

ngã!

Chiếc mạng che mặt bằng kim cương và ren dài dài đội lên, trên tay cầm một bó hoa được kết thành từ lan thiên đại, tú cầu, lan hồ điệp, huệ lan, phía sau có hai thiên thần nhỏ xách váy cưới, là Hạo Tử và cậu nhóc Đồng Đồng của nhà Tông Chính.

Hai cậu bé trai thấp tè tè, mập mũm mĩm giống nhau, mặc âu phục áo đuôi én màu đen, đi giày da nhỏ sáng bóng, dưới chiếc cằm tròn ngấn ngấn thịt được thắt chiếc nơ cùng màu.

Tuổi tác của cậu bạn nhỏ Đồng Đồng nhỏ hơn một chút bước chân không ổn định đi hơi lảo đảo, khách quan ngồi bên dưới bật cười thành tiếng, Lục Hạo đứng ở đầu kia, nhìn thấy phía sau Lương Ngữ Hinh hai cậu nhóc đáng yêu lần lượt đi, thở dài, năm đó, Đồng Đồng ra đời, mọi người tặng quà mừng đầy tháng cho cậu nhóc, lúc đó ngưỡng mộ người anh em có được một cậu con trai đánh yêu như thế này biết bao, nhưng không lâu sau đó, Hạo Tử xuất hiện, cao như vậy, khỏe khắn như vậy.

Lương Ngữ Hinh không thể quay đầu, cô thấp giọng dặn dò hai cậu bé phía sau mình phải đi vững, nhất quyết phải đi vững, đồng thời, trên miệng cũng nhếch lên một đường cong xinh đẹp.

Lâm Tịch ở bên dưới tóm tay của Lục Quang Vinh nói: “Của hồi môn Tiểu Hinh Hinh mang theo cũng rất đáng giá!”

Lục Quang Vinh cũng nhìn nhìn vào cháu ngoan của mình, đúng vậy, của hồi môn đáng giábiết bao!

Hạo Tử cảm thấy mình lớn hơn em trai Đồng Đồng không ít, rất bình tĩnh, nâng váy cưới của mẹ, từng bước từng bước đi về phía bố.

******************************************

Lục Hạo cảm thấy Lương Ngữ Hinh đẹp đến mức giống như tiên nữ hạ phàm, cảm thấy không chân thực lắm, nhưng lại rất lóa mắt, anh nhìn cô từng bước từng bước đi về phía mình, trong lòng đang đếm từng giây từng giây, cuối cùng, nắm tay của cô, bước đến phía trước một bước đứng ở bên cạnh cô.

Đuôi mắt, quét qua dưới eo, được thôi, cô gái của anh eo nhỏ thế này mặc cái gì cũng đều xinh đẹp như vậy, bây giờ mặc bộ đồ căn bản là chẳng có vải che được thứ gì cả khiến nhiều người nhìn thế này, cho nên anh vừa quay lại liền bảo người dẫn chương trình rút ngắn đoạn đầu này đến mức tối đa đi thật là chính xác biết bao!

Lương Ngữ Hinh từ trong mắt Lục Hạo, không bất ngờ khi nhìn ra được sự vui mừng, còn có chút ngạc nhiên, đây chính là điều cô mong muốn, lúc đầu khi mặc chiếc áo cưới này lên, cô đã nghĩ đến ánh mắt của Lục Hạo.

Lục Hạo vén chiếc khăn voan ở trước mặt lên, ở trước mặt mọi người, hôn cô, chiếc cằm xinh đẹp nhanh nhẹn ngước lên, Lương Ngữ Hinh hơi hơi ngẩng đầu, đón nhận sự ẩm ướt Lục Hạo mang đến cho cô, hai người bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ, hôn nhau, thần thánh mà trang trọng.

Lâm Tịch ở bên dưới rất ngưỡng mộ! Véo véo ông xã ở bên cạnh, đồng chí Lục Quang Vinh kiên định không quay đầu, không trả lời.

Sau khi môi và môi rời nhau xa, Lương Ngữ Hinh vòng khoác vào cánh tay của Lục Hạo, nghe Lục Hạo đơn giản ngắn gọn nói với quan khách bên dưới: “Cảm ơn mọi người đã đến, ăn uống ngon miệng!”

Đây vốn không phải là phong cách của Lục Hạo, bản thảo bài diễn văn dày dày đặc đặc đã đọc thuộc làu làu bị thu lai, mọi người bên dưới kinh ngạc, chú rể lại chẳng nói chút gì cảm ơn người ta? Chỉ có Đồng Tiểu Điệp che miệng cười đổ vào trong lòng của Liên Dịch.

Rõ ràng là luyện tập qua rồi, nhưng Lục Hạo vẫn cảm thấy lòng bàn tay của mình đã ướt, nắm chặt lại thả ra, quay đầu nhìn sang Lương Ngữ Hinh, thấp giọng nói một câu vào bên tai cô: “Em rất đẹp.”

Màu đỏ hồng trên mặt cô dâu được ánh sáng đèn chiếu vào càng không rõ ràng, lén lút cất giấu đi.

Hạo Tử nâng váy cô dâu xong được Lâm Tịch ôm lên, cậu uống một ngụm sinh tố nhỏ tiếng hỏi: “Bà nội, Hạo Tử vừa rồi biểu hiện có tốt không? Có đẹp trai không?”

Bàn tay lớn của Lục Quang Vinh xoa xoa đầu của cậu nhóc, nhìn người mới ở trên sân khấu, rất hài lòng gật đầu liên tục.

******************************************

Tiếp sau đó, ăn, uống, tiểu phân đội bồi rượu vô cùng làm hết chức trách, Đại Pháo suốt quá trình cuốn lấy phù dâu nói chuyện, kiên quyết muốn thu phục cô gái không dễ dàng gì mới đến được này.

Lục Hạo đầu óc tỉnh táo, trong cốc rượu của anh là đựng nước trắng, có vị quan lớn đến kính một cốc, đưa lên miệng nói nếu uống thêm nữa thì sẽ say mất, sau đó ngẩng cổ uống sạch.

Lương Ngữ Hinh cũng cầm nước trắng, cùng Lục Hạo đi một vòng, sau đó được yên ổn đặt đến bàn chính, Lục Hạo kề lại gần nói với cô: “Ăn nhiều vào!”

Đây là cô dâu đầu tiên trong đại viện có thể ăn no uống đủ trong hôn lễ của mình, sau đó được vô số hậu nhân đến hỏi thăm.

Lúc này Lương Ngữ Hinh cảm thấy, kết hôn rất nhẹ nhàng mà!

Tuy là, có rất nhiều rất nhiều người không quen biết, tuy là, có những vệ sĩ mặc đồ đen đeo kính đen trang bị tại nghe súng thật dắt sau lưng, tuy là, thân phận của bố chồng mẹ chồng rất đặc biệt, tuy là, con trai của bọn họ đã 6 tuổi rồi mới kết hôn thấy hơi ngượng ngùng, nhưng mà, tất cả mọi thứ, niềm vui