
mừng trong lòng em tất cả đều là vì anh, Lục Hạo, bây giờ chúng ta là người một nhà, là người một nhà thật sự.
Lục Hạo lúc này bắt đầu tính toán, tiểu phân đội bồi rượu đợi đến khi tiệc rượu kết thúc cũng đã say gần hết rồi, tất cả lui đi hết cho anh, anh không muốn làm loạn chuyện động phòng gì đó, loại sự việc này, xem thì cảm thấy thú vị, tự mình thử thì nhất quyết không cần!
Nhưng mà đám cầm thú sớm đã lao tâm khổ tứ đợi đến hôn lễ của Lục hồ ly để quấy rối việc động phòng tuyệt đối sẽ không thừa nhận sự thực là mình đã say đến mức không đi thẳng nổi nữa!
Lui khỏi buổi lễ đầu tiên là các đại lão trong chính giới, phụt một cái, vệ sĩ áo đen đã bớt đi không ít, lúc Lương Ngữ Hinh đang uống một bát canh bào ngư mà Lâm Tịch múc cho, vừa nhìn thấy ở hiện trường, người ít đi khá nhiều, lại ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tịch, trong lòng Lâm Tịch là cậu bạn nhỏ Hạo Tử đang rúc vào, đang bón cho cháu ngoan uống canh, nói với Lương Ngữ Hinh một câu: “Cuối cùng cũng đi rồi, nhiều ông già bà già như vậy nhìn hoa cả mắt! Ờ, Quản Bá Thiên vì sao ông vẫn chưa đi? Uống say lão nương không tìm người đưa ông về nhà đâu! !”
Quản nguyên soái đặc biệt từ thành phố L đến uống rượu mừng hừ một tiếng, “Ông đây có con trai đưa về!”
Lâm Tịch nhìn thấy người ít đi rồi, bắt đầu xắn tay áo lên đi khắp nơi tìm người đọ rượu, Tuy ánh mắt của đồng chí Lục Quang Vinh trước nay chưa từng một khắc rời khỏi tiểu lão thái thái này, nhưng đồng chí Lâm Tịch định lực tốt, trong lòng nghĩ, Tiểu Vinh Vinh hôm nay con trai chúng ta có đại hỷ tôi chỉ uống hai cốc ông cũng chẳng thể nói gì tôi được!
Thế là, Lương Ngữ Hinh uống canh, nhìn Tiểu Lão Thái Thái tóm Quản nguyên soái tắm rượu, thấy người ta uống say rồi liền có cảm giác rất thành tựu, tiếp tục tìm một mục tiêu kế tiếp.
Sau đó, con trai mềm mại dựa vào, “Mẹ ơi, Hạo Tử cảm thấy mẹ là người mẹ xinh đẹp nhất trên thế giới này!”
Con trai có một chiếc miệng dẻo kẹo, thực sự là một việc rất khiến người ta vui mừng, Lương Ngữ Hinh hôn hôn cậu nhóc, dặn dò: “Buổi tối cùng ông nội bà nội về nhà không được nhõng nhẽo, sáng ngày mai mẹ đến đón con!”
Cậu nhóc gật đầu rất nghiêm túc, “Vậy hôm nay sẽ có Tiểu Tiểu Hạo phải không? Bà nội vừa rồi lén lén nói cho con là sẽ có! Hạo Tử rất ngoan không đi làm ồn hai người ngủ đâu!”
Mặt của Lương Ngữ Hinh thẹn thùng đỏ ửng lên, há miệng ra không biết nên nói điều gì, một giây sau đó con trai liền được người ta ôm lên, nhìn lên, là Lục Hạo.
Lục Hạo ôm Hạo Tử, hai bố con mặc âu phục thắt nơ đi giầy đen giống nhau, tóc cũng dùng keo bọt vuốt giống nhau, tuy ngũ quan không giống nhau, nhưng biểu cảm đó, ai nhìn thấy đều sẽ nói hai người này tuyệt đối là bố con.
“Con trai, hôm nay bố có đẹp trai không!” Lục Hạo ôm Hạo Tử nói chuyện, đồng thời dùng mắt liếc sang Lương Ngữ Hinh.
Lương Ngữ Hinh cúi đầu uống canh, nhìn nhìn sắc trời, tối rồi à, ngày hôm nay đã sắp trôi qua rồi, buổi tối, buổi tối làm thế nào? Lục Hạo tuyệt đối sẽ không buông tha cho mình đâu!
Sau đó, Tiểu Tiểu Hạo à, ông nội bà nội bố mẹ và anh trai đều đang đợi con đó!
Lục Hạo cảm thấy, anh không thể để những tên kia hủy hoại đêm tân hôn của anh!
Tuy là, đêm tân hôn của thời đại này sớm đã không còn có ý nghĩa trọng đại giống như trước kia, nhưng mà, đã ăn vào miệng rồi vẫn muốn đưa lên ăn thêm lần nữa loại cảm xúc này có thể lý giải được.
Lục Hạo nói với Lương Ngữ Hinh: “Đợi chút nữa những tên khốn nạn kia nói em đừng để ý, cứ giao cho anh xử lý.”
Lương Ngữ Hinh thực ra có chút chờ mong đêm tân hôn, đêm động phòng, đêm động phòng, đêm quậy phòng, chắc chắn sẽ náo náo nhiệt nhiệt nhỉ! Nhưng lại rất ngại ngùng, ở trước mặt nhiều người như vậy ăn kẹo gì đó rất xấu hổ nhỉ!
Đương nhiên, đám cầm thú trong đại viện làm sao có thể không náo nhiệt! Sớm đã suy nghĩ tính toàn chờ đợi rồi, đã uống say thì giữa đường bị gạt đi, vì chính là tránh cho lát sau Lục Hạo tìm cớ nói: Uống nhiều rồi thì về nhà ngủ đi!
Nhìn xem, bọn tôi đều tỉnh táo lắm đó!
Phòng cưới là căn hộ Lục Hạo đã mua xong từ lâu, kiểu nhà tầng tùy tiện sinh dăm ba đứa cũng có thể thoải mái chạy nhảy không chật chút nào, điều này cũng đồng thời thuận tiện cho đám cầm thú trong đại viện, dù sao có nhiều thêm mấy người cơ bắp như Đại Pháo phòng nhỏ quá thì cũng rất khó khăn.
Khi buổi tiệc hôn lễ kết thúc Lương Ngữ Hinh thay một bộ váy đỏ thuận tiện hơn, lúc này ngoan ngoãn ngồi ở trên giường trong phòng ngủ, chăn hỷ, nến đỏ, trên cửa sổ dán chữ song hỷ màu đỏ lớn, còn có cả hình cắt giấy những em bé đáng yêu, nhìn vào liền nghĩ đến Hạo Tử, cậu nhóc vừa rồi nói buồn ngủ, được Lâm Tịch ôm về đại viện rồi.
Trong cửa nhốt cô dâu xinh đẹp, ngoài cửa chú rể bộ dạng một người giữ cửa vạn người chớ qua đứng ở đó, nhướn cặp mắt dài nhỏ lên nhìn vào Quản Tử đã kết hôn rồi căn bản không sợ Lục Hạo đả kích báo thù nói: “Quay về nhà đi ngủ hết cho tôi đi!”