
nh đã muốn rồi, vậy anh làm sao có thể không cho? ! !
Đầu phía trước rất gian nan chen vào, phía sau thì thông thẳng đến đáy, cô gái đột nhiên run rẩy một cái, phần eo hơi giật giật, trong miệng hô gọi rất hay.
Chỗ kia rất thoải mái vì không đeo bao nhựa! Lục Hạo điều chỉnh xong tư thế, bắt đầu từng cái từng cái, mỗi một cái đều rắn chắc, con đường chà qua đều ma sát đến bốc lửa tê dại, lan tỏa ra toàn thân, mỗi một lỗ chân lông đều mở hết cả.
Trong Lòng Lục Hạo lẩm bẩm: Anh kết hôn rồi đây là cô gái trong hộ khẩu của anh! !
********************************************
Vui vẻ vô hạn, bởi vì Lương Ngữ Hinh ân ân a a trợ hứng, Lục Hạo vẫn là kiên trì muốn đem gối ôm đệm ở sau eo của Lương Ngữ Hinh bị ngăn lại, cô gái mặt đỏ au giống như chú khỉ trong phim hoạt hình của con trai, đôi mắt lớn lớn tròn tròn sáng giống như sắp nhỏ ra nước, cô nói: “Không cần, không cần”
Lục Hạo dỗ dành, “Dùng đi, Hạo Tử nói rất có tác dụng, Quản Tiểu Nhị nhà họ cũng dùng!”
Lương Ngữ Hinh cấu Lục Hạo khe khẽ nói: “Không dùng cũng được, chúng… chúng ta lúc đó cũng không dùng.”
Trong nháy mắt, Lục Hạo được nhắc nhở, nhớ lại 1 lần đó, sau đó đập tay, đúng mà, anh không dùng, anh dũng mãnh như thế này làm sao có thể còn phải nhờ vào đám đồ không tin cậy kia?!
Nhớ lại về tự thế của khi đó, số lần, trọng lượng, chuyện thần kì là, anh không quên mất một chút xíu nào, có điều, cô gái đầu óc mất tập trung khi đó bây giờ biến thành càng hợp khẩu vị hơn, càng khiến anh yêu đến phát cuông lên.
Thử một miếng đào tươi ngon, trái đào trắng trắng căng căng run rẩy lắc lư, hiện ra một đường cong trắng trẻo, cơ thể lục hạo căng lại, tăng nhanh tốc độ.
“Ân… ân… ân, Lục Hạo!” Lương Ngữ Hinh bị nhún đến nói không thành tiếng, tóm lấy cánh tay của Lục Hạo nhờ hỗ trợ hai chân cuốn lên eo của Lục Hạo. Lúc đó Lục Hạo còn muốn duỗi tay ra giúp cô để tránh việc đến cuối cùng cô mệt qua rơi xuống, còn cười cô: “Cô gái nhỏ thông minh!”
Bây giờ, cô cũng cuốn lên trên, chân vòng khóa lấy chân, chạm lên phần xương cụt của Lục Hạo, uyển chuyển như tiếng hót của vàng oanh, hơi thở không ngừng kích thích người đàn ông đang bán sức ở trên người.
Góc trán của Lục Hạo toát mồ hôi, trong lòng biết rất rõ ràng, được thôi, cô nàng đàn ông đó lại nói gì đó với cô gái của anh rồi! !
Buổi sáng ngày thứ hai sau đêm tân hôn, trong phòng bếp là người đàn ông tinh thần sảng khoái, ư ử lẩm bẩm hâm nóng sữa trong nồi, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước róc rách, cô gái đang lau tóc đi chân đất bước ra ngoài, vừa khéo bị người đàn ông bưng sữa nóng đụng phải, một cánh tay giữ lấy eo ôm lại, người đàn ông đặt cốc sữa trong tay xuống sau đó lại vòng hai tay cuốn lấy eo của cô gái, hai người cùng nhau đổ xuống chiếc giường bừa bộn.
Ngày mùng 2 tháng 11, Lục Hạo cảm thấy bầu trời hôm nay rất khác, ừm, bắt đầu từ hôm nay anh đã là người có gia đình rồi! !
Những sợi tóc còn ướt của Lương Ngữ Hinh lướt qua mặt của anh, Lục Hạo cười tóm lấy tay của cô đặt lên trước ngực, “Hôm nay chúng ta không ra khỏi cửa có được không?”
Lương Ngữ Hinh lắc đầu, gò má bị nước nóng chưng đến ửng hồng, cầm cốc sữa ở đầu giường giữ trong lòng bàn tay, “Tối qua đã đồng ý phải đi đón con trai về.”
Được thôi, Lục Hạo mím môi, đối với cậu bé chưa lên tiểu học vừa trông mong có Tiểu Tiểu Hạo lại có chút tâm hồn yếu đuối, vẫn là phải đối xử tốt.
Đứng dậy, mặc quần áo thắt cà vạt, sau khi Lương Ngữ Hinh uống xong giọt sữa cuối cùng thì quấn lấy, rất dịu dàng nói một câu: “Ông xã, trời lạnh rồi, phải mặc nhiều một chút.”
Lục Hạo nhìn cô gái ở trước mặt, trong lòng cuộn trào một trận, nhìn đi nhìn đi, cô gái của anh biết quan tâm săn sóc như thế này đó, anh kết hôn rồi đã khác rồi! !
Nhưng mà, trên mặt vẫn bình tĩnh, “Ưm, em giúp anh chọn một chiếc.”
Dưới chiếc áo véc thẳng tắp mặc thêm vào một chiếc áo len ba lỗ, Lương Ngữ Hinh nói: “Quà cưới.”
Lục Hạo duỗi tay ra sờ sờ, cảm giác mềm mại, cảm giác ấm áp đặc biệt của những sợi len có được từ lòng bàn tay chuyền đi, từ đây có thể thấy, hôm nay anh cần phải không khiêm tốn trước mặt các anh em một lần!
*********************************************
Người mới về đại viện rồi, đám cầm thú sớm đã đợi ở nhà Lục Hạo, ngồi xếp hàng tử tế bên cạnh Lâm Tịch nữ vương, Hạo Tử được ăn vận giống như những cậu bé trong phim Hàn ngồi trên đùi Lâm Tịch, chiếc chân ngắn lắc lắc lư lư, đếm ngón tay nhìn vào đồng hồ báo thức treo trên tường hỏi: “Vì sao bố mẹ lại ngủ lười?”
Lâm Tịch rất bình tĩnh dùng tay trải mái tóc kiểu ba bảy thời thượng mà buổi sáng mình đích thân chải cho Hạo Tử, nói: “Sắp đến rồi, hôm qua bố mẹ cháu chắc chắn là mệt quá!”
Câu nói “mệt quá”, Hạo Tử nghe thấy chẳng có gì, nhưng mà những người trưởng thành ngồi đó lần lượt nghiêng mắt, không thể bỏ qua nụ cười căn bản là chẳng khép lại được trên khóe miệng Lâm Tịch.