
anh luyện rất lâu rồi.”
Lâm Tịch nhìn nhìn đám thanh niên xung quanh từng đôi từng đôi thân thân thiết thiết, rồi lại nhìn nhìn con trai mình đang quỳ dưới đất, thật sự cảm thấy, lão nương bây giờ mất tích có còn kịp không?
Duy nhất một mình Đại Pháo chưa kết hôn chưa có bạn gái lại cho rằng: Ừm, phải học tập thật tốt, sau này theo đuổi con gái có thể dùng! !
Thế là, trong lịch sử của đại viện thời gian giày vò lâu nhất lại là xảy ra với Lục Hạo 35 năm nay ở trong đại viện náo loạn không có gì không thể làm.
Cho nên nói… mĩ danh Lục hồ ly khiêm tốn đen tối không phải là bỗng dưng mà có! !
Lương Ngữ Hinh cảm thấy, có thể không nói được không, vì sao mà vẫn chưa nghe thấy em đã muốn khóc rồi?
Lục Hạo lướt mắt một vòng, ý nghĩa là: Đám trẻ con, đều học theo tôi đây này!
Sau đó, chính là giống như một bức thư tình úa vàng, cũng giống như là ngày đông lạnh giá uống được một bát canh nóng đậm mùi vị cà chua, một thứ đồ của tình cảm, hiện lên sâu sắc vô hạn.
Lời nói của Lục Hạo, chậm rãi, mang theo sự trầm lắng và hứa hẹn vốn có của anh, bộ dạng chân thành, tình cảm dịu dàng.
Nội dung trên cuốn sổ bìa da vốn bị Lương Ngữ Hinh tìm thấy kia, từng từ từng chữ, từng dấu chấm câu, trong lòng cô dường như cũng có một tiếng nói, cô đọc cùng Lục Hạo, hình miệng của Lục Hạo biến ảo, trái tim của Lương Ngữ Hinh đột nhiên đập loạn, nước mắt trào ra ngoài, cặp mắt to to đỏ đỏ giống như mắt thỏ, chú thỏ xinh đẹp nhất trong mắt của Lục Hạo.
Tuy là, những điều được nói chẳng qua đều là tình và ái, tuy là, yêu đương chẳng qua cũng là giữa anh và em nhưng những điều này, chỉ có hai người chúng ta có thể cảm nhận được, giữa chúng ta, tình yêu bất biến.
Kết hôn, là đêm tình yêu biến thành tình thân, tình yêu của chúng ta, từ đây có quan hệ máu mủ, chúng ta sẽ biến thành người một nhà.
Người một nhà thật sự, mưa gió cùng vượt qua, khi trẻ tuổi, chúng ta cùng nhau cười, sau này già rồi, anh đỡ em, em dìu anh, trên thế giới này phẩm chất bình thường nhất cũng là chân quý nhất, là vĩnh hằng bất biến.
Chúng ta vĩnh hằng bất biến, cuộc đời này, trong kiếp sống này chúng ta có thể nắm chắc được, đều bất biến.
Đợi mái tóc dài của em bạc đi, đợi răng của anh rụng hết rồi, anh không sợ, bởi vì bên cạnh còn có em.
Ngày hôm nay, buổi động phòng không bình thường này, khiến người có mặt đã tìm thấy được người có thể cùng nhau bạc đầu tóc rụng răng long hai bên nắm chặt tay nhau, khóe miệng mang nụ cười, khiến người vẫn chưa tìm được người có thể trở thành người một nhà trong lòng mơ ước vô hạn, hôn nhân là một sự kiện tốt đẹp.
Lâm Tịch nắm hai tay vào nhau, thở ra một hơi, được thôi, như thế này được rồi, lão nương hôm nay cũng coi như nhìn thấy được Lục Tiểu Hạo có chút khá giống người rồi!
Đồng Tiểu Điệp lén lén lau nước mắt, được Tông Chính Hạo Thần đau lòng ôm vào trong lòng, Liên Dịch nhìn nhìn Quản Tử đang mặt kề mặt với mình, tâm trạng rất tốt hôn một cái sau đó thấy gò má của người đàn ông xinh đẹp đỏ hồng lên.
**************************************
Đợi đến sau khi đám cầm thú của đại viện thu cờ nữ vương Lâm Tịch rút về, Lương Ngữ Hinh ôm lấy cổ Lục Hạo, dính thật chặt lấy, đầu dụi vào có vẻ nhõng nhẽo, không nói, chỉ là không biết nên nói cảm ơn thế nào.
Lục Hạo khẽ cười, phủ người xuống khẽ rên: “Thật may mấy tên khốn nạn kia đi hết rồi, anh sắp nhịn không nổi nữa.”
Mặt của cô gái càng kiều diễm hơn, chẳng nói gì nữa, chủ động ngậm lấy vành tai của Lục Hạo.
Lục Heo híp mắt lại, cặp mắt vốn dĩ nhỏ dài kéo thành một đường chỉ, lông mày được phản chiếu trong đáy mắt, cánh tay đang ôm vòng lấy Lương Ngữ Hinh của anh khẽ dùng lực, mang theo cô đổ rơi xuống chiếc giường cưới có chiếc chăn mềm mại có chữ hỷ đỏ lớn.
Độ đàn hồi của chiếc giường mới làm hai người hơi hơi nảy lên rồi lại rơi xuống, bảy năm trời, cuối cùng, người có tình cuối cùng thành người nhà rồi.
Lục Hạo duỗi tay ra tìm chiếc khóa kéo ở sau lưng của Lương Ngữ Hinh, bờ môi Lương Ngữ Hinh vẫn còn đang vấn vương ở sau tai của Lục Hạo, hai tay cởi khuy áo sơ mi.
“Tiểu Ngữ!” Lục Hạo than dài, nửa vui mừng, nửa thúc giục.
Lương Ngữ Hinh nói: “Ông xã, em muốn sinh con cho anh nữa.”
Tuy rất đau, nhưng em không sợ.
Lục Hạo cảm thấy, cuộc đời này còn có ai sẽ cam tâm tình nguyện sinh con cho anh mà không yêu cầu gì chứ? ! Cuộc đời này anh chỉ sinh con với Lương Ngữ Hinh em những người khác anh chẳng cần!
Thực sự đợi không kịp nữa rồi, vì ngày hôm nay đã chờ đợi quá lâu rồi, Lục Hạo thúc giục: “Tiểu Ngữ, tự mình cởi, nhanh chút!”
Lương Ngữ Hinh cười, từ trên vùng eo của Lục Hạo quỳ ngồi dậy vén mái tóc dài ra cười, Lục Hạo biết anh gấp lắm rồi, cô gái này đắc ý, nhưng vậy thì sao chứ, anh không bận tâm! Lương Tiểu Ngữ em bây giờ cười vui vẻ đợi lát nữa đừng có giống như chú mèo nhỏ cào tường giơ móng vuốt với anh!