
***************************************
Để mừng sinh nhật lần này cho Lương Ngữ Hinh, Lục Hạo đã đem quà tặng trước rồi, trước mắt xem ra hiệu quả không tồi.
“Bố ơi, mẹ cũng có sinh nhật sao? Vì sao trước đây Hạo Tử không biết?” Cậu nhóc đáng yêu nhỏ bé vươn chiếc đầu tròn tròn lắc tay của Lục Hạo vừa đi vừa hỏi.
Bọn họ đang đi dạo ở tiệm bánh ga tô, chuẩn bị chọn một chiếc bánh ga tô lớn đẹp đẽ cho cô gái ở nhà.
Lục Hạo ngồi xổm xuống ngang bằng với con trai, “Con trai mập!”
Từ sau khi bọn họ ở Bắc Kinh quay về Hạo Tử liền có thêm một biệt danh chẳng quang vinh gì như thế này, ngay đến Tiểu Mễ ở tầng trên cũng bịt miệng cười cậu, nhưng mà, đồ ăn vặt bà nội mua cho đều là những thứ trước đây chưa từng được nhìn thấy qua, kem dâu tây của Mcdonal hóa ra ngon như vậy! Còn có rất nhiều bánh ngọt ăn ngọt ngọt rất là ngon!
“Con trai!” Cậu nhóc sửa lại cho đúng.
“Con trai mập!” Lục Hạo kiên trì.
“Con trai, con là con trai bố là bố!”
“Con trai mập và bố đẹp trai!” Lục Hạo đẩy đẩy gọng kính, miệng kéo đến tận mang tai.
Cuộc đối thoại hoàn toàn vô nghĩa, hóa ra trêu tức con trai lại thú vị thế này, Lục Hạo nhì nhìn phần gáy của chiếc đầu tròn tròn cúi xuống, được rồi, cậu nhóc tức giận rồi không thèm nói chuyện giống như mẹ của cậu, chiếc miệng nhỏ mím lại khiến người ta đau lòng.
“Sau khi con lớn lên thì sẽ biến thân, biến thành con trai đẹp trai.” Lục Hạo nhịn cười dỗ dành.
“Thật ạ?” Hạo Tử nhanh chóng ngẩng đầu, cặp mắt to sáng long lanh.
“Ừm.” Lục Hạo gật đầu rất chừng mực, sau đó, “Con trai mập.”
“Bố đẹp trai!”
Cậu bạn nhỏ Hạo Tử như một tờ giấy trắng, đã bị tẩy não như thế này, ảo tưởng bản thân mình khi nào lớn lên, sau đó biến thân thành đẹp trai cưới Tiểu Mễ về nhà.
“Bố đẹp trai cái này cái này, cái này nhìn có vẻ rất ngon!” Bàn tay nhỏ béo trắng chỉ vào một chiếc bánh ga tô phủ đầy hoa quả vui mừng kêu.
Lục Hạo nhìn chiếc bánh ga tô một cái lại nhìn chiếc chân ngắn béo béo của con trai một cái, “Con chỉ có thể ăn một miếng.”
“Vì sao! ! ! !” Cậu nhóc bất mãn kháng nghị nói.
“Bởi vì con quá béo rồi.” Lục Hạo nói rất thẳng thừng, còn may bây giờ cậu nhóc chưa có yêu cầu cụ thể gì đối với diện mạo, đứng trước chiếc bánh ga tô xinh đẹp thì càng chẳng buồn bận tâm.
“Không sao cả, sau này con sẽ biến thân!” Ý nghĩa là, bố ơi chiếc bánh ga tô này con sẽ rất nỗ lực tiêu diệt hết.
Về đến nhà, Lương Ngữ Hinh nghe thấy Lục Hạo lại gọi con trai là con trai mập liền duỗi tay ra phát, ý là phải hiểu cho tâm trạng của con trai sau khi béo ra, nhưng không ngờ rằng con trai lại lắc đầu rất độ lượng nói: “Mẹ ơi, mẹ cũng gọi con như vậy đi, sau này con biến thân mẹ sẽ biết được con đẹp trai thế nào!”
Giọng nói trẻ con ngây thơ như vậy, Lương Ngữ Hinh ôm con trai lên hôn hai cái, nhưng giữ chẳng được bao lâu, liền đặt xuống, trong lòng nghĩ, con trai khi nào con biến thân?
****************************************
Buổi tối hôm nay, đồ ăn là đầu bếp của “Nhân Lương” đến tận nơi phục vụ, Lương Ngữ Hinh chẳng cần phải làm gì cả, ôm con trai xúm lại dùng máy tính xách tay của Lục Hạo xem phim hoạt hình, Lục Hạo đến gõ gõ cửa, “Ăn cơm.”
Cậu nhóc nôn nóng sốt ruột bật dậy khỏi lòng mẹ nhảy xuống giường, giẫm lên đôi dép lê nhỏ bịch bịch bịch chạy ra ngoài trước, Lục Hạo cảm thấy, rất tốt, anh thơm cô gái của anh một cái trước ~!”
Lương Ngữ Hinh phát giác ra chiếc bóng đổ đến chầm chậm to lên, kiên quyết không ngẩng đầu, nhưng bị Lục Hạo véo lấy cằm nâng đầu lên, sau đó, một thứ ấm nóng nhét vào trong miệng, trò chơi rất nghịch ngợm biểu thị tâm trạng tốt của chủ nhân.
Ngoài cửa, con trai đang lớn tiếng gọi: “Bố mẹ mau đến đi, có rất nhiều đồ ăn ngon! ! Hai người ở bên trong chơi gì vậy? !”
“Chơi trò hôn.” Lục Hạo thả môi của Lương Ngữ Hinh ra, nhìn vào mắt, rất khẽ trả lời ở trước mặt cô.
Thiếu nghiêm túc quá, Lương Ngữ Hinh thật sự rất lo lắng anh cũng nói câu này ở trước mặt con trai, muốn đẩy ra nhưng lại chẳng có sức lực, ở bên cạnh của Lục Hạo, cô luôn luôn có thể mềm yếu nhõng nhẽo.
Đợi hai người chơi trò hôn xong ra ngoài, cậu nhóc đã nhịn rất khổ sở rồi, Lương Ngữ Hinh giáo dục con trai rất nghiêm khắc, giống như thế này trên bàn ăn người lớn chưa vào ngồi thì không thể bắt đầu ăn, cho nên Lục Hạo hoàn toàn tin tưởng con trai mập nhà mình không lén lút nhét miếng sườn chua ngọt vào trong miệng.
“Ăn trước đi, bố phải đưa mẹ con đi rửa tay.” Lục Hạo vểnh cằm lên ra hiệu.
Hạo Tử nhìn nhìn mẹ, được sự đồng ý, hoan hô, vừa nói “con đã rửa tay rất sạch sẽ” vừa cầm một miếng sườn nhỏ.
“Hôm nay em là công chúa.” Lục Hạo nói, kéo Lương Ngữ Hinh vào trong lòng, đứng trước bồn nước, hai đôi tay đan vào nhau, nghịch nước.
****************************************
Hạo Tử vốn dĩ ăn rất ngon, nghe thấy Lục Hạo nói: “Con trai, biểu di