Polaroid
Viên Mãn

Viên Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327633

Bình chọn: 8.5.00/10/763 lượt.

ạo ngạc nhiên vui mừng.

Lương Ngữ Hinh trong bữa sáng vội vàng đứng lên còn chẳng kịp thu dọn bát đã chạy vào nhà vệ sinh, sau mấy phút thì đi ra, không dám nhìn vào mặt Lục Hạo đang đợi ở bên ngoài, duỗi tay ra nhẹ nhành kéo kéo ngón tay của anh.

“Cái gì? Mặt đỏ cái gì? Làm sao vậy?” Dáng vẻ cô gái nhỏ thế này, Lục Hạo làm sao có thể không cười, tự nhiên cảm thấy cơ thể thoải mái.

Lương Ngữ Hinh sốt ruột sắp xếp ngôn ngữ, vành tai đỏ ửng, muốn vẽ chữ lên tay của Lục Hạo.

Lục Hạo thu tay về, ép Lương Ngữ Hinh nói chuyện: “Tiểu Ngữ, từ từ nói, ai cùng đều phải học từng chút từng chút một.”

Ngốc nghếch! ! Tình huống kiểu này này căn bản không thể từ từ nói được mà! Lục Hạo anh muốn em làm bẩn sofa sao! ! ! Lương Ngữ Hinh đau đầu, quyết định vẫn là tự mình xuống lầu mua là được rồi, khu này cô thông thuộc, trước đây thường xuyên đến.

Nhưng mà, không có tiền, mua đồ cần có tiền.

Ngón trỏ ngón cái rất thông tục dễ hiểu cọ sát hai cái, Lương Ngữ Hinh cảm thấy, Lục Hạo anh cho em vay sau này em sẽ trả lại anh! !

Lục Hạo thực sự là không biết cô gái này cần tiền làm gì, “Trong nhà cái gì cũng có, em cần mua gì?”

Đương nhiên là thứ đồ trong nhà không có mà! ! ! Lương Ngữ Hinh bực tức đấm anh một chưởng.

Lục Hạo khoanh hai tay trước ngực, “Ừm, ví tiền trong túi quần anh, em tự mình lấy.”

Lương Ngữ Hinh thật sự rất muốn đấm cho một cái, Lục Hạo anh mặc quần em làm thế nào lấy ví tiền! !

“Rốt cuộc thì làm sao?” Lục Hạo thu lại nụ cười hỏi.

Chẳng có cách nào, Lương Ngữ Hinh chỉ chỉ vào bụng của mình.

Ồ, như thế này thì rất rõ ràng rồi, rốt cuộc Lục Hạo vẫn là Lục Hạo thông minh.

“Em ở nhà đợi anh, anh đi mua cho em.” Dặn dò một câu, bảo cô gái lên giường đợi anh.

Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy! ! Anh nhất quyết không thể để người khác biết được anh đã từng làm việc này! !

Mà khi Lục Hạo lái xe đến siêu thị trong tay cầm một chiếc giỏ có đủ các loại gói bọc kích thước khác nhau đủ mọi kiểu dáng, thì vẫn không thoát được khỏi vận số bị người khác biết được



“Lục Tiểu Hạo! ! !” Kèm theo một tiếng gọi tràn đầy khí thế, Lục Hạo cảm thấy, anh cùng với lão nương nhà anh thật là nghìn dặm cũng gặp nhau!

Hạo Tử buông tay bà nội ra bịch bịch bịch lao đến, ôm lấy chân của Lục Hạo, Lục Hạo nhanh chóng đặt giỏ hàng xuống đá ra sau chân, một tay ôm lấy cậu con trai nửa tháng không gặp, chóp mũi dụi dụi vào khuôn mặt béo trắng, vui vẻ nói: “Con trai, lại mập ra rồi!”

Hạo Tử cảm thấy rất vui mừng, nhìn thấy bố rồi, hôn kịch liệt, bàn tay nhỏ xoa xoa mặt của Lục Hạo lại kề đến hôn một cái nữa, nhõng nhẽo nói: “Bố ơi, Hạo Tử rất lâu rồi không gặp được bố, bà nội nói bố đưa mẹ đi kiếm tiền để mua đồ chơi cho Hạo Tử, Hạo Tử không cần đồ chơi bố có thể đưa mẹ về nhà không?’

Lục Hạo nhìn Lâm Tịch phía sau một cái, thật sự là, khi anh còn nhỏ Lục Quang Vinh ở bộ đội cả ngày không quay về được nhà bà liền dùng lời thoại này nói, mấy chục năm qua rồi vì sao vẫn là những lời thoại này! ! ?

“Mẹ sắp sửa về nhà rồi con trai.” Lục Hạo đặt con trai vào tay xóc xóc, trong lòng cảm thấy tràn đầy.

Lâm Tịch đi xung quanh Lục Hạo hai vòng, lại nhìn nhìn giỏ mua hàng ở cạnh chân, quay đầu chớp chớp mắt với ông xã ở phía sau, đồng chí Lục Quang Vinh đáp lại với một ánh mắt: đừng có nhiều chuyện.

Nhưng mà đồng chí Lâm Tịch cảm thấy, đi mua đồ vệ sinh gì đó cho phụ nữ, Lục Quang Vinh ông từ trước đến nay chưa từng đi mua cho lão nương, bây giờ lão nương ngưỡng mộ đố kị rồi, vì sao sinh được con trai tốt đều là của người khác chứ? ! !

“Lục Tiểu Hạo! Mua đồ hả! Vì sao không đưa người về nhà? Mấy ngày nay con đi đâu làm gì lão nương biết rõ toàn bộ, nhanh chóng đưa về nhà, ngày ngày không về nhà đang tính toán chuyện gì vậy! !”

Lục Hạo đặt con trai mập xuống dắt trong tay, ôm lấy mẫu hậu bệ hạ, “Mẹ, không vội, Hạo Tử mẹ cứ chơi trước đi.”

“Chẳng phải chỉ chút chuyện kia sao! Lâm Tịch không hề để ý, mẹ còn cho rằng là chuyện gì nữa chứ, bây giờ xem ra cũng chẳng có gì mà vì sao lại không thể nói chuyện?”

Hạo Tử vóc dáng thấp thấp dựa vào chân của bố nghiêng đầu nghe không hiểu lời của bà nội, cảm thấy không có ý nghĩa, chạy đi chơi với ông nội.

Lục Quang Vinh ho một tiếng, “Bà nói ít chút đi, Lục Hạo tự có chừng mực.”

Lâm Tịch vốn dĩ còn không muốn tính toán, nghe thấy Lục Quang Vinh nói bà nhiều chuyện thì không nhịn được nữa, “Tôi chẳng phải là vì muốn tốt cho nó sao! Người đã hơn 30 tuổi đầu rồi đến một cô vợ cũng không có ông không sốt ruột nhưng tôi sốt ruột! Ông nhìn con trai đi, ông cũng học một chút đi đừng có ngày ngày giả vờ đại gia với tôi! !”

Lục Hạo nghĩ trong lòng, anh chỉ là mua đồ cho phụ nữ, vì sao lạidẫn mồi gây ra chiến tranh thế giới vậy?

Đồng chí Lục Quang Vinh rất bình tĩnh lắc đầu, dắt tay của cháu ngoan đi đến khu đồ chơi.

Đồng chí Lâm Tịch thự