XtGem Forum catalog
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212393

Bình chọn: 9.5.00/10/1239 lượt.

đặt điều kiện ư?

Hàn thế Bảo hơi nhíu mày lại, sau đó lại bình tĩnh mà tiếp tục nói:” Vậy xin mời Hàn phu nhân nói.”

- Đưa ông ta ra. - Hàn phu nhân nói lớn.

Từ phía trong luật sư Hà đang bị hai người đàn ông cao to hộ tống ra
ngoài, Hàn Thế Bảo nhìn ông ta… xem ra lần này mọi chuyện đã bị đổ bễ.

- Hàn tổng, tôi xin lỗi… Hàn phu nhân lấy người nhà tôi ra uy hiếp. - Vị luật sư hơi cuối đầu nói.

Hàn Thế Bảo không đáp, đầu hơi cuối xuống bàn tay đặt trên bàn từng ngón gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn… anh đang dò xét thái độ của Hàn phu nhân.

- Luật sư Hà, cảm phiền ông xem giúp những giấy tờ trên đây có hợp lệ hay không? - Hàn phu nhân chỉ về những giấy tờ mà Hàn Thế Bảo đã đặt lên
bàn trước đó.

- Hàn phu nhân, tất cả đều hợp lệ… chỉ cần Hàn tổng kí vào, tất cả đều thuộc về bà. - Luật sư Hà xem qua khẽ đáp.

Hàn phu nhân lúc này mới nhìn qua xấp giấy tờ trên bàn mà đọc qua, vừa đọc
vừa cười mãn nguyện. Muốn qua mặt bà sao, xem ra Hàn Thế Bảo còn quá kém cỏi rồi.

- Tôi lại không mang theo viết… Tú Anh, cậu đưa tôi mượn cây viết. - Hàn phu nhân nhếch môi nhìn Tú Anh mà nói.

Lần náy chính là Tú Anh nhíu mày lại, bà ta đã phát hiện ra anh đang đóng
giả Tuấn Anh từ khi nào… từ trang phục đến thái độ điềm tĩnh anh đều
thực hiện không khác một chút nào.

- Hàn phu nhân, bà đã gọi nhầm tên tôi rồi… tôi là Tuấn Anh. - Tú Anh đáp, sau đó đặt cây bút lên bàn.

- Haha, hai anh em cậu quả thật giống nhau như hai giọt nước… nhưng Hà
Tuấn Anh chắc chắn sẽ không đến bệnh viện thăm cô ca sĩ An Nhiên - người tình của em trai mình trước khi đến đây. - Hàn phu nhân cầm trên tay
cây bút mà kí vào hồ sơ trên bàn. - Còn Hà Tuấn Anh, có lẽ là đang đi
cứu Tiểu Hân sao? Haha, các người nghĩ có thể qua mắt được bà già này.

Mọi kế hoạch tưởng chừng như hoàn hao đều bị bà ta nắm gọn trong tay, Hàn
Thế Bảo biết mình thua một bước vì không tính toán đến việc người đàn bà này quá mưu mô quỷ quyệt… có lẽ Kelly đã bị gài bẫy… Hàn Thế Bảo khẽ
nhếch môi cười lắc đầu mà nói:” Xem ra, Hàn phu nhân đây cao tay hơn tôi rồi.”

- Hàn tổng đại tài, mời cậu kí vào. - Hàn phu nhân đẩy tập hồ sơ chuyển nhượng kia về phía Hàn Thế Bảo.

Hàn Thế Bảo cầm cây bút trên tay, nhìn vào vị trí kí tên của mình sau đó
lại đưa mắt hướng về Hàn phu nhân mà nói:” Tôi muốn gặp Kelly và Tiểu
Hân trước.”

- Cậu không có quyền lựa chọn. - Hàn phu nhân lắc đầu.

- Là dân kinh doanh bà biết đấy Hàn phu nhân, phải xem qua hàng hóa tốt…
tôi mới có thể bỏ tiền ra mà mua vào. - Hàn Thế Bảo dựa người ra ghế
thoải mái. - Hiện tại còn không biét họ sống chết, tôi không thể làm ăn
mà không biết rõ có lời hay không?

Hàn phu nhân suy nghĩ qua một
chút, hắn ta là tự nguyện cùng bà đi đến nơi giam giữ Kelly… như vậy
cũng tốt… một lần bà sẽ cho bọn chúng cùng nhau đi về một thế giới khác
không cần phải suy nghĩ.

- Được, ta sẽ đưa con đi gặp vợ con của mình. - Hàn phu nhân nói.

- Mời bà, Hàn phu nhân. - Hàn Thế Bảo đưa tay mời Hàn phu nhân đi phía trước.

Tuấn Anh lần theo dấu vết của chiếc điện thoại kia thì cũng tìm ra vị trí
chính xác của nó, đó là một căn nhà hoang bên ngoài trung tâm thành phố lớn. Nơi này khá vẳng vẻ và ít người qua lại…

- Đại ca, chúng ta vào chứ.

- Không… đợi một chút đã. - Tuấn Anh lắc đầu nói, nhìn vào màn hình chiếc laptop.

- Có việc gì bất ổn sao?

Tuấn Anh nhìn vào điểm nhấp nháy bên trong màn hình máy tính, từ đêm qua đến tận hôm nay vị trí nhấp nháy này không hề xê dịch… cho đến khi đến tận
nơi này vị trí nhấp nháy kia vẫn không một chút di chuyển đi. Một con
người không thể ngồi một chỗ lâu như vậy… trừ khi hắn ta đã chết… Nơi
này nếu là nơi đang giam giữ Tiểu Hân chắc chắn sẽ có người canh gác vậy vì sao người của anh đến bên ngoài lâu như vậy vẫn không hề thấy bất kì động tĩnh gì bên trong.

- Bên trong có gì đó không ổn. - Tuấn Anh lắc đầu, không ai được phép vào trong.

Nghe lệnh Tuấn Anh tất cả đàn em đều không ai bước vào bên trong. Tuấn Anh
xuống xe bước lại gần ngôi nhà hoang một chút mà khẽ gọi.

- Tiểu Hân, là chú đây… chú Tuấn Anh đây. - Giọng Tuấn Anh vang lên.

Bốn bề yên ắng, không một tiếng đáp trả.

Từ bên trong, tiếng chuông điện thoai reo vang lên rất lớn… Tuấn Anh tò mò bước vào bên trong… bọn đàn em vì chưa có lệnh của Tuấn Anh nên không
dám bước vào theo. Tuấn Anh nhìn thấy chiếc điện thoại đang nằm dưới đất rung lên… Trong màn hình điện thoại kia là tên Thiên Ân, Tuấn Anh khẽ
đưa tay bấm nút nghe.

- Chúc mừng mày, Tuấn Anh… hahahha. - Giọng Hoàng Thiên Ân vang lên.

Tuấn Anh nhìn vào màn hình điện thoại… là số giây đếm ngược…

- Bùm….. - tiếng nổ lớn vang lên… căn nhà hoang nổ tung trước mắt bọn đàn em ở phía ngoài…..

**********************

Hải Yến đang học nấu ăn tại gia cùng các chị làm bếp… trên tay cầm dao cắt
hành bỗng nhiên làm rơi xuống đất m