
à cứa vào chân… một vệt máu tóe ra.
- Tiểu thư, cô có sao không. - Người làm hốt hoảng. - Mau lấy bông băng cầm máu cho tiểu thư.
- Không sao, tôi không sao? - Hải Yến nhìn máu từ chân mình chảy ra…
không hiểu vì sao cô không hề đau vì vết thương kia.... trong lòng có
một cảm giác bất an đến cùng cực...
Đêm hôm trước...
Hoàng Thiên Ân bế Tiểu Hân
đang ngủ say trên tay vào căn nhà nhỏ nằm sâu trong rừng vắng, Kelly
nhìn thấy con gái liền nhanh chóng đứng lên đón Tiểu Hân từ tay Hoàng
Thiên Ân.
- Tiểu Hân, con bé bị sao vậy? - Nhìn thấy Tiểu Hân mê man Kelly liền lo lắng hỏi.
-
Không sao đâu, vì con bé không chịu ngồi yên nên cứ la hét mãi nên anh
để Tiểu Hân ngủ một chút sẽ tỉnh lại. - Hoàng Thiên Ân vuốt mái tóc Tiểu
Hân ra vẻ cưng chiều.
Kelly lùi lại một bước ôm Tiểu
Hân vào lòng mình ra vẻ không muốn bán tay ghê tởm đó động vào con gái
mình liền nhận được ánh mắt kì lạ khó hiểu của Thiên Ân đang nhìn mình.
Cô lại không muốn để lộ mọi việc, không muốn cả Tiểu Hân và đứa bé trong
bụng mình gặp nguy hiểm đành sởi lởi nói:" Đã lâu không nhìn thấy con
gái, em muốn được ôm con chặt hơn."
- Xong xuôi mọi
việc, anh sẽ đưa em và Tiểu Hân chúng ta cùng nhau sống những tháng ngày
hạnh phúc không ưu lo phiền muộn bất cứ việc gì nữa. - Hoàng Thiên Ân
đưa trọn bàn tay ôm lấy Kelly và Tiểu Hân vào lòng.
Cô
thật chỉ muốn tung một cước mà đạp tên đàn ông này ra xa khỏi người cô,
lại càng không muốn bàn tay hắn chạm vào người mình. Hắn đã giết chết
cha mẹ cô, lại còn lừa gạt cô biết bao nhiêu năm qua... đã vậy biết cô
yêu Hàn Thế Bảo liền đổ oan trách nhiệm cho anh... hại cô bao nhiêu năm
qua sống trong dày vò đau khổ.
Đợi Hoàng Thiên Ân ra
ngoài, Kelly ôm Tiểu Hân vào lòng mà ngắm nhìn đứa trẻ đáng yêu mang đầy
nét giống cha. Cô lại giật mình sực nhớ đến việc Hàn Thế Bảo chắc chắn
đang truy tìm tung tích của Tiểu Hân, nếu như anh ấy tìm ra được nơi này
mà lui tới thật không phải quá nguy hiểm hay sao. Kelly một phen lo
lắng khôn nguôi, cô cứ đi qua đi lại không tài nào chợp mắt được... nếu
như Thế Bảo đến nơi này thì đường sống xem như không có.
***********
Sau
khi bàn bạc kế hoạch với Hàn Thế Bảo và Tú Anh, Tuấn Anh quay về lại
nhà mình để chuẩn bị mọi việc cho kế hoạch vào ngày mai.
Tuấn
Anh rời khỏi xe từ trong bãi ở phía tầng hầm đã cảm thấy có một bóng
đen bám theo mình, anh xem như mình không nhìn thấy gì mà tiếp tục đi về
hướng căn hộ của mình... bóng đen kia lại tiếp tục bám theo anh. Tuấn
Anh bước hơi nhanh chân, sau đó núp vào một bức tường phía trước.
- Đâu rồi, vừa mới nhìn thấy mà. - Một giọng nói quen thuộc vang lên, mắt nhìn qua hai phía tìm kiếm.
- Ai sai cô theo dõi tôi. - Tuấn Anh từ phía sau ôm chặt bóng đen kia mà nói.
- Trái tim tôi sai khiến. - Triệu Hải Yến đôi môi hơi mỉm cười khẽ đáp.
Tuấn
anh từ từ quay người Hải Yến về đối diện anh, nhìn cô mặc nguyên một bộ
quần áo màu đen, khẩu trang màu đen, mắt kính đen và chiếc mũ cũng màu
đen trông đến buồn cười:" Em ăn mặc như vậy, không khéo người khác nhìn
vào lại tưởng là ăn trộm."
- Em đúng là ăn trộm mà, em
đến đây để đánh cắp trái tim của anh... - Hải Yến bỏ khẩu trang và mắt
kính ra khỏi người liền nói. - Nhưng em bịt kín như vậy, anh nhìn từ
phía sau vậy mà nhận ra được em ư.
- Thật ra anh đã
nhận ra một kẻ rình mò lấp ló ở trong bãi xe rồi, chỉ muốn xem tài cán
của em đến đâu thôi... nhưng xem ra rất là tệ. - Tuấn Anh mở cửa, nắm
tay Hải Yến kéo vào.
Tuấn Anh bước vào bên trong trước
mưốn đi đến tủ lạnh lấy nước cho Hải Yến nhưng đã bàn tay cô từ phía
sau đã đặt vào ngang hong anh mà ôm chặt lấy. Gương mặt cô áp vào bờ vai
rộng của anh, đôi môi cô đưa vào tai anh mà khẽ nói:" Theo như em tìm
hiểu qua sách báo, hôm nay chính là ngày nguy hiểm nhất của em... nghĩ
là mức độ em sẽ mang thai cao nhất."
- Triệu Hải Yến. -
Tuấn Anh quay đầu lại đưa hai tay béo hai bờ má phúng phính đỏ ửng của
cô mà nói. - Không phải là hôm nay, ngày mai anh có việc quan trọng phải
làm.
- Đó là việc của ngày mai mà... - Hải Yến đưa hai
tay lên vai Tuấn Anh, đôi môi hơi chu lên vô cùng đáng yêu mà nói. -
Còn hôm nay, anh muốn tự nguyện hay bị em ép.
Tuấn Anh
thật tâm chỉ muốn vò đầu bức tóc với cô gái này, chuyện gì đã muốn là
nhất quyết phải làm cho bằng được... ngay cả việc tế nhị này đáng ra cô
ấy phải e thẹn, xấu hổ thì hẳn là ngược lại, luôn luôn chủ động và không
có chút ngượng ngùng nào.
- Anh muốn đi tắm. - Tuấn Anh lắc đầu buông Hải Yến ra bước vào nhà vệ sinh.
- Em ở ngoài đợi anh. - Hải Yến cười híp cả mắt lại... hệt như cái kiểu con mồi đang chuẩn bị tự nguyện dâng lên miệng cọp.
Trong
thời gian Tuấn Anh đi tắm, bên ngoài Hải Yến nhanh chóng lấy những thứ
mà cô đã chuẩn bị trước trong túi xách ra ngoài. Trên giường ngủ của
Tuấn Anh, cô rải những cánh hoa hồng đỏ tạo thành một hình trái tim.
Trên chiếc bàn trong phòng ngủ, cô thay