
một
gốc cây khô, nhìn xung quanh cái nơi đầy rẫy bùa chú liền rung người.
- Cô gái, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta?
- Không, tôi đến để tìm gặp bà. - Hàn Liên Chi nói.
- Gặp ta, để làm gì?
-
Tôi có một thắc mắc, vì sao bà lại nhốt mình tại nơi này... lại còn
giúp Hàn phu nhân canh giữ linh hồn của một người chết oan. - Hàn Liên
Chi dò xét.
- Vì sao ta lại phải nói với cô? - Người
đàn bà kia không nhìn Hàn Liên Chi mà nói tiếp. - Tốt nhất cô nên rời
khỏi nơi này đi, nếu không những oan hồn bị giam bên trong này sẽ không
cho cô đi nữa.
Hàn Liên Chi hơi nhếch môi cuời:" Tôi đã
quyết định vào đây tìm bà, lại sợ những oan hồn kia ư... Người chết
không đáng sợ, người sống mới đáng sợ."
Người đàn bà kia cầm một
thanh gỗ quăng vào đóng lửa dang cháy, sau đó nhìn về phía Hàn Liên Chi
mà nói:" Cô gái, cô bao nhiêu tuổi rồi."
- Tôi 29 tuổi.
- Đã có gia đình chưa?
Hàn Liên Chi lắc đầu.
- Con gái ta cũng bằng tuổi cô.
- Bà có con ư, hiện tại cô ấy đang ở đâu... vì sao không chăm lo cho bà lại để bà phải sống ở đây.
-
Ta không biết. - Người đàn bà kia lắc đầu. - Nhưng ta biết nó đang có
một cuộc sống vô cùng tốt đẹp và cũng không còn nhớ đến ta nữa...
- Vì sao bà không đi tìm cô ấy...nếu cô ấy có cuộc sống tốt đẹp tôi tin chắc cô ấy sẽ chăm sóc bà tốt hơn.
- Hãy để cho con bé sống một cuộc sống yên ổn, ta không muốn nó biết nó có một người mẹ đã nhẫn tâm giết chết cha ruột của nó.
- Bà... bà đã giết chồng mình ư? Vì sao? - Hàn Liên Chi hơi kinh sợ.
-
Nhìn thấy cô, ta lại nhớ đến con gái mình. - Người đàn bà kia đặt tay
lên bàn tay Hàn Liên Chi mà nói. - Ta là một thầy bói cao tay ấn nhất
vùng, mọi người có việc gì đều đến tìm ta mà nhờ ta xem cho họ. Những
người đó đa số là những người có tiền của vì vậy họ cho ta rất nhiều
tiền... khi ta giàu có thì người đàn ông đó xuất hiện bên cạnh ta... Vì
để mọi người không nghi ngờ về việc nếu ta kết hôn sẽ coi không linh
nghiệm nữa nên ta và ông ấy quyết định sống với nhau nhưng không kêt
hôn. Rồi ta cũng có thai và người tìm đến ta xem càng lúc càng ít đi,
thai kì hành hạ ta không thể làm được bất cứ việc gì... tiền trong nhà
ngày càng vơi ít đi cho đến ngày ta lâm bồn, ta gọi ông ta mang tiền đến
để ta đóng viện phí thì nhận được hung tin rằng ông ta đã bán hết tất
cả mọi thứ mà bỏ trốn... nhục nhã hơn rằng vợ con ông ta từ đâu xuất
hiện mắng chửi và đánh đập ta, cũng may lúc đó có các bác sĩ trong bệnh
viện đến cứu giúp.
Người đàn bà kia kể lại... trong mắt bà vẫn còn chút đau đớn...
-
Trong lúc không có tiền trong người, mất hết tất cả lại ôm nỗi đau tinh
thần quá lớn... ta đã gặp Hàn phu nhân, một khách hàng mà trước kia đã
đến chổ ta. Bà ta lo cho ta mọi thứ, cho đến khi ta sinh ra một bé gái
trắng trẻo và xinh đẹp.
- Ông ta đã bỏ đi rồi, bà hận đến mức tìm giết ông ta ư?
-
Không, dù ông ta đối với ta như vậy nhưng ta vẫn còn rất yêu thương ông
ta. Đứa bé chào đời được hai năm, ông ta quay về muốn hàn gắn tình cảm
và nhận con... nhìn đứa trẻ khác đều có cha chỉ riêng con gái ta là
không có nên ta cũng gật đấu đồng ý vì ông ta đã đưa ra đơn ly hôn với
người vợ cũ. Ta cứ nghĩ rằng mọi sóng gió qua đi, cuối cùng cũng có một
gia đình hạnh phúc nhưng tất cả đã chấm dứt trong một đêm mưa lớn.
Người
đàn bà kia không nói tiếp, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng khi nhớ về
chuyện xưa... Hàn Liên Chi có chút cảm thông với bà ta, bàn tay chủ động
nắm lấy tay bà.
- Đêm đó trời mưa rất lớn, gió cũng
mạnh... ta và con gái đang nằm ngủ trong mùng thì nghe tiếng nói chuyện
thì thầm bên ngoài. Ta cố gắng lắng nghe thì đó chính là tiếng ông ta
đang nói chuyện điện thoại, ông ta nói rằng chỉ quay về với ta vì hiện
tại ta đang kiếm ra rất nhiều tiền... đến một lúc nào đó sẽ gôm hết và
quay về với người vợ cũ kia. Trong lòng không kiềm được cơn tức giận,
nhớ lại năm đó bị bọn chúng sỉ nhục mà lựa giận sục sôi... ta đã từ phía
sau cầm con dao đâm chết ông ta trong đêm hôm đó với sự tức giận tột
cùng...
Hàn Liên Chi hơi rung rung đôi tay khẽ hỏi:" Sau đó, bà có bị bắt không?"
-
Không. - Người đàn bà kia lắc đầu. - Lúc đâm ông ta xong ta mới nhận ra
mình đã làm một việc vô cùng sai lầm... ta rung rẩy và gọi cho Hàn phu
nhân nhờ sự giúp đỡ của bà ta... cuối cùng thì bà ta đã giấu ta ở nơi
này từ ấy đến nay.
- Và bà đã vì điều đó mà canh giữ giúp bà ta linh hồn của người phụ nữ đáng thương kia. - Hàn Liên Chi hỏi.
-
Nếu chồng của cô ta không theo sát vụ án thì Hàn phu nhân đã có thể bao
che cho ta... nào ngờ ông ta một mức điều tra kĩ càng... Trong một lúc
vì muốn bảo vệ cho ta, bà ấy đã cho người giết ông ta... nào ngờ cô ta
lại nhào ra chết cùng chồng mình. Vì vậy ta phải canh giữ linh hồn cô
ta, tránh làm phiền đến Hàn phu nhân.
Liên Chi giật
mình trước câu chuyện của người đàn bà này... thì ra mẹ của cô lại dã
tâm ác độc như vậy, là có tính toá