
ủa anh và Thư Kỳ.
_Anh về rồi đấy à???-Tiểu Phương chạy lại khoác tay Minh Quân như là vợ chồng.
_Ừ.Thôi anh lên phòng nghỉ đây.-Minh Quân nói nhỏ nhẹ rồi đi lên phòng.
_Anh ăn tối chưa?
_Anh ăn rồi.
_Ôi
đây là lân đầu tiên tôi thấy Thiếu Gia có thái độ nhẹ nhàng như thế
đấy.Ông bà chủ nhìn thấy chắc là vui lắm.Tiểu Thư là người có công lớn
lắm đấy.-Ông Quản Gia cười.
_Dạ….-Tiểu Phương gượng cười rồi đi lên phòng cô cảm thấy ngượng vì câu nói
củaQuản Gia vì cô có làm gì đâu người mà ông ấy nên cảm ơn là Thư Kỳ mới đúng.
Đêm
hôm đó,Tiểu Phương và Minh Quân có 2 cảm xúc khác nhau.Minh Quân thì
hạnh phúc miệng lúc nào cũng cười toe toét còn Tiểu Phương thì có cảm
giác gì đó lo sợ.Cô sợ Minh Quân sẽ đuổi cô ra khỏi nhà tới lúc đó cô
cũng chẳng biết phải làm gì khi không có ai bên cạnh.Mặc dù Minh Quân
không ưa gì cô nhưng thà có anh ta bên cạnh cô cảm thấy đỡ tủi thân hơn
là không có.
Sáng hôm sau,Tiểu Phương vẫn đến Minh Thị làm việc bình thường.Minh Quân thì ra vẻ bình thường như không có chuyện gì.Anh vẫn đi làm buổi trưa vẫn
xuống nhà ăn dùng bữa với cô.
_Lát nữa cô về nhà 1 mình đi.Tôi phải đi tiếp khách hàng.Tối cứ việc dùng bữa khỏi phải chờ.
_Ừ.-Tiểu Phương gượng cười cô biết tỏng Minh Quân chã có tiếp ai hết nhưng mà
có đó người khách đó là Thư Kỳ.Anh ta sẽ chẳng đi tiếp khách nào mà
không có mặt Tiểu Phương.
Và
cứ như thế nhịp sống của cô và anh bắt đầu như thế.Sáng thì đi làm trưa
thì ăn cơm chung buổi tối thì mỗi người 1 nơi chỉ có khi nào cần phải đi gặp đối tác thì anh ta mới cần đến cô thôi.Anh thì đắm chìm trong hạnh
phúc mà từ bấy lâu anh mong ước được có còn cô ngồi 1 mình bó gối trong
ngôi biệt thự cô đơn và lạnh lẽo.
Thấm thoát Tiểu Phương đã làm vợ Minh Quân được 3 tháng.Đối với những người
con gái khác thời gian đầu tiên làm vợ là cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất lúc nào cũng có chồng kề bên chia sẽ niềm vui nỗi buồn rồi hằng đêm
được nằm cuộn tròn trong vòng tay vạm vỡ và ấm áp của anh thủ thỉ những
lời yêu thương nhưng đối với Tiểu Phương thì không 3 tháng đã trôi qua
đối với cô mà nói là 1 cơn ác mộng mà cô không tài nào thoát ra được
ngay cả cô còn không muốn nhắc tới chỉ nghĩ đến thôi đã làm cô run
mình.3 tháng không gia đình kề bên,chồng thì đi tìm hạnh phúc mới ,
trước mặt mọi người phải đóng giả như là đang hạnh phúc lắm.Nói chung 3
tháng đã qua cô chỉ sống trong nỗi cô đơn và nước mắt.
Vào sáng thứ hai đầu tuần hôm đó là sinh nhật của Minh Quân.Tất cả nhân
viên của Minh Thị đã chuẩn bị 1 món quà để mừng sinh nhật cho anh.Cũng
như mọi ngày Tiểu Phương đều dậy sớm để chuẩn bị đi làm cô không biết
hôm đó là ngày sinh nhật của anh.
Bùm……..
_Chúc mừng sinh nhật Tổng Giám Đốc.
_Chúc cho vợ chồng Tổng Giám Đốc có 1 cuộc sống hạnh phúc và sớm có tin vui nha.
Đám nhân viên hò reo.
_Đây là món quà của toàn thể nhân viên Minh Thị dành tặng cho Tổng Giám
Đốc.Chúng tôi mong rằng Tổng Giám Đốc ngày càng gặt hái được nhiều thành công trong công việc và nhất là Tổng Giám Đốc và phu nhân đây sẽ sống
hạnh phúc tới răng long đầu bạc.-1 nhân viên trao 1 hộp quà to cho Minh
Quân rồi mỉm cười.
Lời chúc của nhân viên làm Tiểu Phương ngượng chín người ban đầu cô cũng
hơi bất ngờ nhưng sau đó lại cảm thấy xấu hổ không biết che mặt đi
đâu.Minh Quân chỉ biết cười trừ nhận lấy món quà.
_Cám ơn mọi người.Tôi mong rằng mọi người sẽ dốc hết sức mình để đưa Minh Thị ngày càng phát triển.-Minh Quân dõng dạc nói.
Clap….Clap…Clap…-Mọi người vỗ tay rồi ai nấy đều rời khỏi đại sảnh trở về phòng làm việc.
_Chúc mừng sinh nhật anh.
Minh Quân không nói gì chỉ quay lưng đi vào phòng làm việc.Đúng rồi vì anh
ta muốn nghe câu nói này từ người khác chứ đâu phải là Tiểu Phương.Cô
cũng đi vào phòng làm việc của mình luôn.Cô cũng đoán trước sự việc sẽ
như thế này nhưng không sao dù gì cũng đã chúc rồi xem như đã xong bổn
phận.
Reng….reng….reng…-Tiếng chuông điện thoại reo.
_Alo.-Minh Quân nói mắt vẫn dán vào màn hình vi tính.
_Minh Quân đó hả con?Mẹ đây??Chúc mừng sinh nhật con nhé.Lâu rồi sao con
không gọi điện cho mẹ hay là có vợ rồi nên quên cả bà già này rồi.-Bà
Triệu châm chọc.
_Dạ không tại dạo này công việc nhiều quá.-Minh Quân giải thích.
_Ừ mẹ gọi về để chúc mừng sinh nhật con tiện thể mẹ muốn nói với con 1
chuyện là ta và ba con sẽ chuyển giao chức Chủ Tịch.Khi con phải làm sao cho ta và ba con thấy con có thể cai quản Minh Thị mà không cần đến
chúng ta.Thì lúc đó chúng ta mới an tâm mà chuyển giao lại cho con
được.Và nhất là các con phải cho ta 1 đứa cháu để ẫm bồng nữa chứ.-Bà
Triệu chậm rãi nói.
_Thật hả mẹ???-Minh Quân mừng như 1 đứa trẻ mới