Teya Salat
Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323702

Bình chọn: 7.00/10/370 lượt.

không thấy Nam Phong mệt sao? Biến đi chỗ
khác—tiễu mễ la lớn.



-Có chuyện gì?—Nam Phong bực bội ngước nhìn nó, nó thật muốn
tiến tới và tát cho con Tiễu Mễ một cái cho ra trò, nhưng cũng phải cố nặng ra
nụ cười, ép cơn tức vào lòng.



-Tôi muốn xin nghĩ việc.—nó chìa ra tờ đơn, Nam Phong nheo
mắt.



-Lí do?



-Lí do tôi đã ghi hết ở trong này, anh cứ tự mình mà đọc.



Nam Phong không đưa tay ra lấy, mà thay vào đó là bàn tay
của Tiễu Mễ, cô vui vẻ thỏa mãn nhận lấy như bản thân mình có quyền quyết định.



-Em thấy cô ta cũng không có năng lực, anh nên cho cô nghĩ
việc.—Tiễu Mễ lay lay tay Nam Phong khi thấy anh không có phản ứng gì nữa.



Giấy cũng đã đưa, lời cũng đã nói, và cũng có người nhận lấy, vậy còn đứng đó làm gì?. Nó quay lưng bước đi, tưởng đã được thoát
nạn, an toàn được trở về, nhưng ngay cả ông trời cũng trêu nó, chưa đi được
mấy bước tiếng ôn nhu của Nam Phong đã phát ra.



-Tôi không cho cô nghĩ việc



Nó đơ người một hồi lâu, khóc lóc than trời trách đất tại
sao không cho anh ta căm luôn đi. Câu cân nghe thì không nói, thật không biết
nó đã làm cái gì mà Nam Phong lại trả thù nó như vậy



-Xin lỗi, nhưng tôi muốn nghĩ việc.



-Nam Phong,, anh giữ cô ta làm gì chứ?—Tiễu Mễ nhăn mặt mài.
Không hiểu Nam
phong là có ý gì, tại sao lại cô gắng đi giữ một con nhỏ như nó, không lẽ anh
yêu nó.



-Nếu cô cương quyết nghĩ ,tôi không cản.. nhưng ngày mai sẽ
có rất nhiều người vì cô mà phải mất việc.—nam Phong cười nhếch mép, xé toạt
đơn xin nghĩ việc của nó, những mảng vụn bay tung té , anh không tin nó có
thể mặc kệ hơn 800 ngàn người trong công ty vì nó mà mất việc.



-Anh…..tôi không bận tâm, đó là chuyện của anh và họ, chẳng
liên quan gì tôi.



-Thật… haizzzz đáng tiếc cho bọn họ, vì cô mà mất việc.—nam
Phong lắc đầu, tiễu mễ ngồi kế bên tức mà không làm gì được, sự ganh ghét với
nó càng lúc càng tăng.



-Thật quá đáng.—nó giận đi về chỗ làm, rất muốn không quan
tâm người khác ra sao nhưng không thể chỉ vì bản thân mình mà làm liên lụy
người khác, Nó không  nhẫn tâm nhìn người
khác phải mất một việc làm tốt như vậy.



- Anh làm vậy để làm gì chứ?—Tiễu Mễ quát lớn, thấy rất
không vui và uất ức



-Chẳng gì?—Nam Phong nhúng vai đứng dậy, bỏ đi không thèm để
tâm đến cảm nhận của Tiễu Mễ.



-Nam Phong,,,, Nam
Phong,,,-- tiễu Mễ gọi với theo, dậm chận vài cái. Liếc mắt nhìn nó, cười đểu.



-Muốn ở lại không dễ đâu, mày sẽ chẳng được yên?—Tiễu Mễ thì
thầm, suy nghĩ kế hoạnh để hãm hại nó.



Trong phòng vắng lặng, chỉ còn có thể nghe được tiếng đồng
hồ nhảy nhịp, tiếng rít mạnh của luồng gió sáng sớm.

Chẳng ai hiểu được định mệnh sẽ đưa họ đi về đâu, cũng chẳng ai làm cái quá khứ cũ kĩ lâu ngày có thể biến mất mãi mãi mà không tái hiện, Cũng chẳng ai ngăn được nỗi đau và dòng nước mắt mỗi khi rơi xuống



 

--Công Ty Nguyễn Hoàng.----



Một công ty lớn nhất Chấu Á nắm giữ cổ phần nhiều nhất, được
mệnh danh là sứ sở của thiên đường, bên trong thật lộng lẫy ngay cả bóng đèn
treo cũng là hành ngoại lai đắt giá, gia đình của nó giàu có và sử hữu một công
ty lớn như vậy mà nó lại không chịu vào làm, cứ thích ra bên ngoài nhìn thế
giới.Mặc dù điều hành một công ty lớn như vậy, mà Minh Quân anh hai nó cũng còn
thời gian để mà nghỉ ngơi, đưa tay ngáp ngắn ngáp dài, Minh Quân hạ cánh xuống
chiếc ghế mềm mại.



“Gầm” âm thanh thật đáng sợ, Thảo Anh nhanh như gió bay đến
túm cổ Minh Quân dậy, hằng hộc.



-Anh rảnh rỗi quá nhỉ?—Thảo Anh bặm môi,  Minh Quân còn thảnh thơi hơn cả cô, cô thì
tối ngày đầu tóc mặt tối giải quyết bao nhiêu là công việc, nghĩ làm sao mà
Minh Quân còn có tâm trạng ngủ trưa.



-Cho anh ngủ một tí đi mà zk?—Minh Quân ngôi dậy, dụi dụi
đầu vào người Thảo Anh làm nũng.



-Ngủ..Ngủ… ngủ cái đầu nhà anh? Công việc thì ngập cả lên mà
còn ngủ.—Thảo Anh vô tư đẩy cái đầu heo Minh Quân sang một bên.



-Anh mệt lắm, zk yêu cho anh ngủ tí,, tí thôi mà?—Minh Quân
nằm nên đùi Thảo Anh nhắm đôi mắt lại. Thảo Anh muốn đẩy ra nhưng nhìn Minh
Quân mệt mỏi vậy lại thấy thương, đưa tay vuốt vài lọng tóc của Minh Quân.



-Anh kêu Tiểu Ngọc về phụ anh đi



-Nó không chịu đâu, đến lúc thích thì tự khắc nó sẽ về
thôi?— Minh Quân đưa tay sờ gò má Thảo Anh mắt tròn xoe nhìn cô.



-Ừ,, quên nữa… Tối mai chúng ta có bữa tiệc thỉ phải? Anh có
đi không?



-Bữa tiệc đó rất quan trọng tất nhiên là phải có mặc, đích
thân ông Kezin gửi lời mời thì không thể không đến.



-Bữa tiệc gì vậy ck?- Thảo Anh hiếu kì.



-Ông ấy muốn tìm một đôi tình nhân siêu hoàn hảo  làm người đại diện cho sản phẩm mới ông ấy,
và sẽ đầu tư cổ phần vào công ty người đó vô điều kiện—Minh Quân giải thích, vẻ
mặt không có chút  gì hứng thú.



-Vậy đây là chuyện lớn, sao anh có vẻ không quan tâm mấy
vậy?—thảo Anh nhìn ra được vấ