pacman, rainbows, and roller s
Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323741

Bình chọn: 7.5.00/10/374 lượt.

quan sát quên khuấy đi mất việc quan trọng, cho đến khi
một âm thanh lạ lẫm vang lên. Nam Phong tay máu me nắm chặt lấy, trên sàn nhà
nhỏ vài giọt máu tươi . Tiểu mễ nhanh chóng lấy lọ thuốc, đưa cho Nam Phong , Cô
lại bận tâm lướt nhìn về phía hộc tủ lúc nãy nơi có chiếc nhẫn kia.



-Anh.. ổn chứ?—Tiễu Mễ nghi vấn hỏi. Lo sợ điều gì đó.



-Không sao.—Nam Phong tựa người ra sau, cứ như mới từ cõi âm
trở về.



-Anh có nhớ được gì không? Tại sao cơn đau đầu của anh khi
không lại tái phát vậy?—tiễu mễ lướt nhìn, có chút hiếu kì, mong Nam Phong
không thể nhớ gì. “ chắc cô phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch  của mình mới được, không thể để anh ấy nhớ ra mọi chuyện, nhất định không được” tiễu Mễ lo lắng nói với chính
mình.



-Em không nên biết nhiều, việc này chẳng liên quan gì em.



-Nhưng em muốn biết, anh đã nhìn thấy gì, đã nhớ ra những gì
rồi hả?



Nam Phong bật dậy nắm chặt tay Tiễu Mễ rằng từng chữ nghi
ngờ.



-Em muốn biết để làm gì? Kiểu em nói cứ như đang hy vọng anh
đừng nhớ gì, thật ra em đang lo lắng điều gì hã Tiễu Mễ?—Nam Phong hung tàn,táo
bạo khiến Tiễu Mễ sợ hãi lùi về sau, hình tượng trước mắt là Nam Phong ngồi
trên Tiễu Mễ nằm dưới.



-Em..Em.. không có ý đó?



-Vậy thì ý gì?



-Em ..chỉ.là..là…-- Bối rối đến nỗi chẳng thốt lên được chữ,
Tiễu Mễ bất đầu dùng mĩ nhân kế, khóe mắt rưng rưng nặng ra từng giọt nước nóng
hổi, thút thích oan ức.



-Em chỉ quan tâm anh thôi, em không có ý đó, em thật là
không có ý đó mà.



Khóc một hồi lâu, Nam Phong thu lại vẻ mặt hung hăng, chối
tay đứng lên chỉnh lại trang phục dính đầy máu me, bàn tay  vẫn không ngừng chảy máu, Nam Phong mặc kệ
chẳng màng quan tâm đến.  Tiễu Mễ ngừng
khóc lóc, đứng dậy đưa tay Nam Phong lên xem, Nam Phong rút về không muốn  bất cứ ai
chạm vào.



-Để em băng bó.



Tiễu Mễ tường tận thổi vào vết thương, nhẹ nhàng rửa rồi dán
băng cá nhân cho Nam Phong, làm một cách cứ sợ Nam Phong sẽ đau.  Đôi mắt Nam Phong không cử động nhìn chằm
chằm , mặc kệ Tiễu Mễ băng bó cho mình. Lí trí anh mách bảo thôi thúc, Tiễu Mễ
rất giống rất giống người mà anh nhìn thấy mỗi lần kí ức trở về nhưng lại không thể
hình dung ra được. Có thật người con gái trước mắt anh là người bấy lâu nay anh
không thể quên người quan trọng mà anh không thể nhớ.

Bật cười ngây thơ trong cái hạnh phúc ngọt ngào

Để rồi nước mắt tuôn trào nhận ra tất cả chỉ là ảo giác



 


Trong sân bay oOo  ngẹt cả người, thở cũng không được mà hít
cũng chẳng xong, xa xa có một người đàn ông khoảng 46 tuổi nhưng trông rất trẻ
không quá già, ông Trần Hùng mặc bộ véc đen óng ánh với cặp mắt kính đen nái
bước ra, dáng rất oai nghiêm, hàng mạnh. Ông đi đến đâu nơi ấy đều im phăng
phắt không một tiếng động cả con mũi, con ruồi cũng chả dám bay ngang,(
hehehe,,, nói hơi quá).



-Baba.. con  nhớ baba
quá.—Nam Phong chạy lại ôm lấy ông Trần Hùng, đối với anh trên thế giới  này người anh sùng bái nhất là baba (Ông Trần
hùng) của mình.



-Lẻo mép quá đi ông tướng,---- Ông Hùng cũng trân thành ôm
lấy con trai của mình, nỗi nhớ da diết khi xa Nam Phong. Vẫn biết đó không phải
con ruột nhưng trong lòng ông Nam Phong còn quý hơn cả con ruột.



-Mình về nhà đi baba—Nam Phong mở cửa xe cho ông Hùng.



Lập tức chiếc xe kia chạy nhanh như cắt, mọi người xung quanh
chỉ kịp nhìn thấy một làn khói mập mờ trong khoảng không.



----------Biệt thự Nam Phong-------



Dường như mọi ngốc ngách trong căn nhà Nam Phong đều đã được
dọn sạch sẽ trước khi họ về, Ông Hùng rất hài lòng khi thấy sự chu đáo của Nam
Phong. Ông Hùng ngã người tựa vào ghế sô pha cho một ngày mệt nhoài vì bân rộn
công việc.



-Tối mai chúng ta có một buổi tiệc, con sẽ đến.—Ông Hùng dò
hỏi ý kiến của con trai, biết tính Nam Phong từ trước giờ rất ghét những bữa
tiệc đông đút như vậy, nên phải hỏi trước cho chắc.



-Con không quan tâm.—Nam Phong không chút do dự từ chối.



-Baba nghĩ con nên đi, vì bữa tiệc này hết sức quan trọng,
là đích thân ông Kezin mời để chọn người hợp tác với ông ấy,Baba muốn con bằng
mọi giá phải dành cho được.



-Con không hứng thú



-Coi như là baba cầu xin con đi, cái hợp đòng này rất quan
trọng với baba, nếu không dành được cũng không sao nhưng không thể để công ty
Nguyễn Hoàng lấy đi mất.—Ông Hùng nhìn con trai cầu khẩn, thật sự hết cách để
nài nĩ Nam Phong nên đành phải hạ thấp mình để nghĩ đến tương lai cho Trần Nam cũng như tương lai tươi sáng của Nam Phong



-Thôi được rồi, con sẽ đi.—Nhìn ông Hùng như vậy Nam Phong
không thể từ chối được nữa, đành nhận lời rồi tính sao.



-Cảm ơn con.—Ông Hùng mừng rỡ ra mặt.



-Baba ngủ ngon..—Nam Phong không bận tâm, bước lên lầu  rồi đống cửa lại, Ông Hùng đưa mắt nhìn theo,
ông lại nhớ đến hình bóng của ai đó, rồi lại thở dài não nề.



-Anh  cũng đã  làm tròn lời hứa của mình với e