Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323802

Bình chọn: 8.5.00/10/380 lượt.

—Không hiểu nụ cười kia nó ngừng ăn chóng
đũa nhìn Việt Anh.



-Cô là con nít sao, lớn nhồng nhồng rồi mà ăn uống thấy
gớm.—Việt Anh vơ lấy khăn giấy lên lau mặt cho nó, cử chỉ đó làm nó há hốc cả
mồm.



-Cảm…cảm..ơn--- nó ấp úng khi nhìn quanh ai nấy đều nhìn nó
khác thường.



-Khách sáo quá, à mà tối nay cô rảnh không?—Việt Anh vừa ăn
vừa dò hỏi.



-Chi vậy?



-À… tại có chuyện? nếu rảnh thì chiều hết việc tôi đón cô?



Nó ngoái ngoái dĩa cơm, rồi suy nghĩ xem Việt Anh đang muốn
giở trò quái quỷ gì, định trả lời câu hỏi đó thì tiếng chuông điện thoại
quen thuộc reo lên, nhìn lướt qua người gọi nó vui vẻ nhấc máy.



-Nhớ em à?—nó nói giọng nửa đùa nửa thật.



-Không dám đâu cô.—Gia Tuấn chọc nó.



-Thế thôi, không nhớ em vậy được rồi.—nó giận dỗi lừa lừa
thức ăn trong dĩa, Việt Anh quan sát nó, không cần nhìn cũng biết là nó đang
nói chuyên với ai rồi.



-Ừ.. thì nhớ em được chưa cô nương.—Gia Tuấn dỗ nó.



-Phải thế chứ?.. à mà anh tìm em có chuyện gì à?



-Tối nay em rảnh không?--- Lại một câu hỏi y như của Việt
Anh, nó liền liếc mắt qua nhìn người đối diện, việt Anh giả vờ làm ngơ quay đi
chỗ khác.



-Hẹn hò với em à?—Nó bặm môi, mĩm cười



-Có thể cho là vậy? tối nay anh muốn cùng em đi đến tham gia
một buổi tiệc, chiều anh rước em nha.



Nó suy nghĩ vu vơ một hồi, thật sự là lâu lắm rồi nó với Gia
Tuấn chưa đi chơi hay hẹn hò lần nào, với lại ít khi gặp nhau, nếu nó từ chối
thì có phải là làm Gia Tuấn thêm buồn không?



Gia Tuấn thấy nó không trả lời, có chút buồn cứ nghĩ có lẽ
nó không muốn đi cùng anh, anh nói buồn bã lẫn thất vọng.



-Nếu em không đi cũng không sao.



-Chiều đón em…



Trong khi hai người đó nói chuyện tán gẫu với nhau quên mất
Việt Anh còn ngồi đó thờ ơ, thì Việt Anh đã nhanh tay lẹ chận cầm điện thoại
nhắn tin cho Nam Phong, ngay cả nói cũng mang theo chút chăm chọc.””” Này tổng
giám Phong, anh mà không nhanh tay một tí thì có lẽ Vợ tối nay của anh sẽ bị
người ta khiêng đi mất đấy, lúc đó đừng có mà khóc lóc nha.” Việt Anh đón là lúc
Nam Phong đọc tin nhắn này sẽ tức điên lên và không tha cho cái tội phát ngôn
của anh đâu, nhưng làm tức Nam Phong là sở trường của anh mà.



-Tối nay có lẽ tôi không đi cùng anh được, tôi có hẹn.--- Nó
buông điện thoại ra, tiếp tục vờn với đĩa thức ăn của mình, nó thấy rất vui vì
tối nay sẽ được đi chơi với Gia Tuấn sau bao nhiêu ngày bận rộn bộn bề.



-Ừa,,, không sao—Việt Anh cầm điện thoại xoay xoay như đang
chờ đợi tin nhắn từ ai đó



“Tít tít” như Việt Anh đoán, tin nhắn mang âm vương đáng sợ,
một lược hình ảnh xì khói tức giận thay cho tình trạng của Nam Phong khi đọc
xong tin nhắn” Bớt lo chuyện bao đồng cho tao, mày dư hơi rãnh mở thì đi
làm  từ thiện giùm tao cái………”





Việt Anh cười đểu khi nhìn tin
nhắn, lại nhìn nó rồi cúi xuống ăn.



 

Đến gần chiều khi công việc đã
xong nó vui vẻ xếp đồ đi về, Nam Phong nhìn tâm trạng nó hớn hở mà phát cáu,
nhất định không để nó được như ý, phải buộc nó cùng anh đi dự tiệc nếu không
thì anh biết làm sao ăn nói với baba mình.



-Cô đi với tôi..--- nam Phong
nắm tay nó kéo đi, nó chẳng hiểu gì?  giờ
làm thì cũng đã hết, không biết sao lại phải cùng đi với anh ta, nó giựt ngược
tay lại, bám chặc lấy cây cột gần đó không chịu buông.



-Anh muốn đưa tôi đi đâu? Tôi
không đi theo anh đâu.—Nó khư khư không chịu đi với Nam Phong, sợ anh lại đồ
sát nó.



-Buông ra,,, buông ra..—Nam
Phong kéo kéo, rở tay nó ra khỏi cây cột,Giận là không thể bế nó cùng với cây
cột đi luôn.



-Không buông, chết cũng không
buông.--- Nó lắc đầu, tay chân dính chặc lấy.



-Bỏ ra… tôi không có thời gian
chơi đùa cùng cô.—Nam Phong giận đến đỏ mặt, đã rất trễ rồi mà còn phải ở đây
lôi co với con nhỏ điên này, nhưng hết cách rồi đành phải nhịn.



Nam Phong buông nó ra hạ thấp
giọng nài nĩ.



-Ngoan nào, cô thả cái cột ra,
chúng ta bàn chuyện.



-Tôi đâu có ngu,  anh đừng dụ dỗ tôi.



Đầu Nam Phong sịt sịt khói nghi
ngút nhìn nó trừng to mắt, anh nghiến răng bậm trơn tiến đến nó, nó nuốt
nước
bọt đầy sợ hãi, mồ hôi trên trán đổ dồn dập, không lẽ nó phải chết tại
đây sao,
rồi biến thành con ma lang thang tối ngày bay qua bay lại trong công ty,
nghĩ
thôi nó cũng không khỏi rùng mình. Nam Phong đứng trước mặt nó nở nụ
cười
gian tà, nếu cứng không được mềm không xong thì anh phải dùng mĩ nhân kế
thôi, trời cho anh nhan sắc để làm gì chứ? chính là dùng vào những lúc
này.
Áp sát mặt nó, nó tay đang ôm anh cột nên nào dám kháng cự, đầu nó hơi
nghiêng
qua tránh né nhưng lại bị Nam Phong dùng tay kiềm lại, đặt nên môi nó
một nụ
hôn , nó đơ người trong vài giây, buông cây cột ra túm lấy cổ áo Nam
Phong mà
đẩy ra. Nam Phong bế xốc nó lên, không ngờ chiêu của anh quá lợi hại,
không tốn
thời gian tí nào. Biết mình vừa bị lừa t


XtGem Forum catalog