
m, anh rất nhớ
em, anh sẽ xem Nam Phong như là con của chúng ta, đứa con em để lại cho
anh.—ông Hùng lẩm bẩm điều gì đó, khóe mắt ươn ướt, nhìn vào khoảng tối ngoài bầu trời đêm, tiếng sấm rầm rầm phát
ra, lại một cơn mưa tầm tả rơi xuống, một cơn mưa mang nhiều kí ức năm đó.
----- Mấy năm trước---.
Một buổi tối mang đầy giọt nước của trận mưa lớn, mưa dai
dẳng rào thét không chịu dứt hạt, cứ thế mà đổ xuống mặt đường trơn lắng mang
theo dư âm của mùi thuốc nồng nơi bệnh viện, phía cuối dãy lầu bệnh viện là một
người đàn bà mang vẻ mặt trắng bệch dường như không còn chịu đựng được bao
lâu, tiếng nói nhỏ dần nhỏ dần phát ra.
-Anh Hùng em có thể nhờ anh một chuyện trước khi chết được
không?—Người đàn bà kia trút từng hơi thở còn lại, ánh mắt cầu mong sự giúp đỡ.
-Em sẽ qua thôi mà, tin anh đi?—ông Hùng mặc chiếc áo bác sĩ
ngồi kế giường bệnh cố gắng tin vào kì tích.
-Anh đừng gieo hi vọng nữa, em hiểu bệnh của em hơn ai hết, anh đồng
ý giúp em có được không anh Hùng, coi như là lời cầu xin cuối cùng của
em.—Tiếng nói cứ thế nhỏ đi một chút, sắc mặt cũng theo đó mà xuống dốc.
-Em nói đi, anh sẽ giúp em.
-Xin anh giúp đỡ Nam Phong, ngay lúc nhỏ em đã không làm
tròn bổn phận của người mẹ, trước khi chết em muốn làm một chút gì cho nó. Xin
anh đừng để nó biết được thân phận của mình, cũng đừng cho nó nhớ lại quá khứ,
hãy cho nó sống một cuộc sống mới hạnh
phúc và vui vẻ hơn.---- Sao câu nói là một dãy giọt nước mắt rơi xuống, người
đàn bà đó nhìn ông Hùng cầu xin tha thiết
-Anh sẽ giúp em, thay em bảo vệ người em yêu thương
Người đàn bà nằm trên chiếc
giường trắng tinh, một nụ cười cuối cùng được hiện diện trên khuôn mặt bà, đôi
mắt kia nhắm lại và mãi mãi sẽ không mở ra nữa. Bà ấy chết trong hạnh phúc, ông
Hùng ôm lấy thân sát bà mà rơi lệ, thân mang cương vị là một bác sĩ mà ngay cả
người mình yêu thương cũng không cứu được, ông Hùng đau đớn theo sự giải thoát
của người đàn bà kia. Những giọt nước mưa cũng rào thét theo, rơi xuống mãi
chẳng ngừng, đem một thứ quý giá đi mất.
“Tí tách,, tí tách” hiện tại vẫn là hiện tại, cơn mưa kia
không phải rơi mãi mà không ngừng,chỉ là tạm thời nó muốn xóa đi một kí ức đau
thương kia. Đôi mắt ông Hùng nhìn mãi những giọt mưa rồi tự mình mĩm cười hạnh
phúc, hạnh phúc vì bản thân mình đã làm được điều mình hứa.
Trên lầu có vẻ có một chút kì
lạ, Nam Phong chở mình mãi mà không sao ngủ được, có chút nhơ nhớ về nó, lại
rất giận vì những hành động của nó hồi sáng. Khẻ mĩm cười một chút Nam Phong
suy nghĩ đến chuyện bữa tiệc phải làm sao giải quyết. Suy nghĩ rồi lại suy
nghĩ, hết mấy tiếng cuối cùng cũng như nước đổ đầu vịt, đành đi ngủ cho khỏe
thân. Không ai biết hay để ý đến tâm sự và nỗi đau của ông Hùng mọi thứ được vùi lấp vào hư vô.
Buổi sáng ở công ty……………
-Bữa tiệc tối nay mày tính sao Phong.—việt Anh vừa kí kí vài
tờ hồ sơ vừa không để yên cho Nam Phong một giây.
-Chẳng biết, đến rồi tính.
-Theo tao biết thì buổi tiệc này cũng lớn, do Ông kezin tổ
chức để tìm cặp tình nhân siêu hoàn hảo để làm đại diện cho sản phẩm tên gì
ta?—việt Anh chỗi cằm suy nghĩ,nhớ xem tên của sản phẩm đắt giá đó là gì.
-E.Shine, chiếc nhẫn có một không
hai trên thị trường mang ý nghĩ : nếu gặp được người mình yêu thật sự thì chiếc
nhẫn sẽ bám chặt vào tay cô gái đó không
tháo ra được.—Nam Phong từ tốn giải thích, thấy vẻ mặc không mấy hứng thú thế
mà chuyện gì cũng biết.
-Đúng,, quá chuẩn luôn!! Mày hay thật….. à mà cô gái của mày?—việt Anh tò
mò, không biết ai xấu số sẽ đi cùng Nam Phong đến bữa tiệc tối nay, càng nghĩ
đến Việt Anh càng hưng phấn.
-chẳng biết.—Nam Phong nhúng vai.
Không biết đến tối nay anh phải tìm đâu ra một cô gái để đi
cùng, con gái thì chẳng thiếu chỉ cần bỏ tiền ra là sẽ có nhưng phải tìm một
người không quá chảnh chọe, biết điều và phải thông minh. Nam Phong suy nghĩ
người đạt tiêu chuẩn chỉ có một người, chính là nó.
-Hay là bảo Ngọc.--- nói chúng suy nghĩ của Nam Phong, ánh
mắt đơ của ai kia nhìn một cách đáng sợ việt Anh, thấy mình không xong cúi đầu
kí cho xong mấy thứ còn gian dỡ.
Một lúc lâu không biết Nam Phong suy nghĩ gì liền lấy điện
thoại ra gọi cho ai đó, Nam Phong chất giọng lạnh lùng nói qua điện thoại.
-Chuẩn bị đi, tối tôi đưa cô ấy đến.
Việt Anh ngó anh bạn mình một cái rồi khẻ cười điều gì đó, suy nghĩ xem nên làm cách nào để giúp Nam Phong đưa được cô bạn gái đến bữa
tiệc tối nay.
-------------------
Màu nắng vàng long lanh tỏa sáng, bao chum lấy thế giới, nó
mua thứ ăn rồi nhanh chóng tìm một cái bàn ngồi xuống thưởng thức bửa sáng ngon
lành, Việt Anh thấy bóng nó liền xà xuống cùng ngồi, nó đang ăn thì ngẩn người
nên nhìn, khuôn mặt nó dính tèm nhem như con mèo khiến Việt Anh bụm miệng cười.
-Anh cười cái gì?