
Nói rồi nó quay lưng bước đi xuống,không muốn tốn thời gian
ở trên đây, sợ Anh sếp của mình lại nỗi khùng thì có nước chết,, chết.
-Tạm Biệt.. Tôi đi đây, không thì lác nữa chắc bị làm thịt
luôn quá.
Việt Anh cười tươi, nó rất thú vị, một cô gái mang đầy sự kì
lạ lại rất đáng yêu, Việt Anh mong niềm tin của mình đặt vào nó là không sai.
Niềm tin cho rằng nó có thể thay đổi Nam Phong, mong con ác ma Nam Phong sẽ
biến mất, anh rất sợ một lúc nào đó sự tàn ác trong người Nam Phong sẽ nỗi dậy. Đáng sợ!! Rất đáng sợ!!!
Hít một hơi thật sâu, Việt Anh
cũng vui vẻ trở lại là người ít nói và mang đầy vẻ khó gần đi xuống, một lớp
mặt nạ không khác gì anh bạn Nam Phong của mình, chỉ những lúc ở cạnh nó thì lớp mặc lạ đó mới dường như được tháo bỏ
Đừng đặt quá nhiều hi vọng vào một ai đó
Để rồi khi ta nhận được kết quả
Thì lại phải đau gấp ngàn lần trước đó
Tập chấp nhận với cái địa vị của bản thân trong lòng ai đó
Ừ thì...thua một người dưng!!
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
,….Trôi qua một cách êm đềm, nó trán nản quay ghế, ngả lưng
sau mấy tiếng vất vả để làm xong đống hồ sơ, Định sẽ ra ngoài uống một tí caphe
cho đỡ buồn ngủ thì Tiểu Mễ đẩy cửa vào, hung bạo đập tấm hồ sơ lên bàn nó, lại
cái kiểu đáng ghét đó.
-Cô không có mắt à? Con số như thế mà cũng nhập sai, cô muốn
công ty này phá sản vì cái tính lẳng lơ của cô ư?—Tiễu Mễ ra vẻ sếp trưởng mắng
nó.
-Rõ ràng là tôi không hề nhập mấy số này?—nó bối rối, những
con số tri trích dày đặt này nó không hề nhập vào bao giờ nhưng sao lại thành
ra như vậy? chỉ mới đây nó nhập thôi mà. Làm sao có thể quên được chứ? Không lẽ
có người chơi nó sao?
-Ý cô là không liên quan gì cô sao? Làm sai mà còn trơ trẻn
mặt dày không biết nhận lỗi à, còn đổ cho người khác? Hèn gì bám chặt không buông—Tiễu Mễ liếc xéo nó,
ý nói nó không biết xấu hổ vẫn bám lại ở đây.
-Cô đừng có mà lấy chuyện tư vào chuyện công, tôi không có
làm thì nói không làm, còn người nào có giả tâm sắp đặt thì sẽ tự mình cảm thấy
bất an. Tôi không làm sai?—Nó gân cổ lên cãi lấy cải để.
Bàn tay Tiễu Mễ váng cái nặng nề vào mặt nó, hằng nguyên năm
dấu tay lên mặt, Nó không thể nhị được vơ tay đánh trả. Tay nó dừng ngay trên
mặt Tiễu Mễ nhưng chưa đụng lấy da thịt của cô, nói gì là cộng lông mặt, đã bị bàn tay khác nắm chặt lấy,
bàn tay nó đau đớn vì lực xiết khá mạnh của Nam Phong cùng với ánh mắt đáng sợ.
-Cô đừng có làm loại ở đây, đừng tưởng tôi giữ cô ở lại thì
lên mặt, hãy nhớ cho thật kĩ cô là ai?—Rằng từng chữ qua kẻ miệng Nam Phong
xiết mạnh tay nó, rồi hất ra.
-Tôi không quên mình là ai? Tôi chỉ bảo vệ bản thân mình
chẳng lẻ là sai, là do cô ta cứ kiếm chuyện ra tay trước.—Nó nói như muốn khóc
nhìn Nam Phong, anh chẳng hề tin nó, chỉ nhìn bề ngoài rồi đánh giá.
-em không có, em chỉ muốn giúp cô ta, nhưng cô ta bảo em
lẳng lơ đến dành anh với cô ta nên cô ta đánh em trước, em chưa hề đụng đến cô
ta?—Tiễn mễ nặng ra một chút nước mắt, đáng thương cứ như mình là người bị hại.
Nam Phong không nói gì, chỉ nhìn nó. Đôi mắt sát khí, có
chút vô vị.
-Anh không tin tôi..?.....cũng phải thôi!!..
- Cô dựa vào cái gì mà bảo tôi tin cô, khi mọi chuyện tôi đều tận mắt thấy.-- Nam Phong hỏi ngược lại nó, hai hàng long mi chụm lại, vẻ rất khó chịu. Khi anh bước vào thì ngay lập tức đã nhìn thấy cảnh nó hung hăng nhào đến tát Tiễu mễ thử hỏi đó là nhìn nhầm sao.
-Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.. anh nghe tôi nói đã... tôi...-- Nó chưa kịp nói hết nỗi oan ức của bản thân Nam Phong đã hất tay cố ý bảo nó im lặng đừng cố giải thích hay biện minh.
Thấy thất vọng , lại nực cười cho bản thân mình nó bước ra ngoài, tự nhận thấy mình quá khùng quá rảnh rang khi đã mong rằng con người ác độc kia đúng theo lời Việt
Anh nói, còn chút tín người, còn chút gọi là lắng nghe.
” sao mình lại buồn chứ, hắn ta không tin mình là chuyện dĩ nhiên thôi,
sao lại thấy không vui?” Nó thờ ơ trong suy nghĩ.---------
-----------------------
Bóng nó khuất dần sau cánh cửa, Tiễu Mễ nở nụ cười chiến
thắng, bao năm rồi nó vẫn không thay đôi, vẫn ngu suẩn như xưa . Hanh phúc với
vinh quang của mình Tiễu Mễ quên mất Nam Phong vẫn còn đứng bên cạnh, lấy lại
vẻ mặt đáng thương quay sang tìm kiếm bờ vai để làm nũng. Đập vào mắt cô là một
hình tượng Nam Phong hoàn toàn khác, đôi bàn tay Nam Phong khẻ rung ôm lấy đầu,
tiếng thảm thương rít qua khe hở của hàm răng, sự đau đớn hằng lên khuôn mặt,
chỉ cần nhìn cũng biết là rất đau.
-Anh…sao..sao vậy? Cơn đau tái phát ư? Thuốc Đâu Thuốc đâu?
Tiễu Mễ rối tung lên, nắm lấy tay Nam Phong chấn an,
rồi nhanh chóng chạy đến hộc tủ lụt
tung đồ lên để kiếm lọ thuốc, đôi tay Tiễu Mễ vơ lấy vật gì đó nhỏ nhắn đang
phát sáng, một chiếc nhẫn thủy tinh đẹp mắt hiện vào mắt cô,tâm trí có chút lờ
đễn, cô suy nghĩ một chút, say sưa