
có thể thôi làm trò này không hả?
Lục Quân cười cười:
- Gì đây? Đừng nói anh có tình ý với Tiểu An nhé!
- Phải! Sao nào?
- Ôi bạn hiền! Mới có ba ngày thôi mà cậu đã vậy rồi à? Bị hớp hồn chưa? - Lục Quân khoác tay hắn.
Thấy hai lon bia trên tay Khải Bình. Lục Quân giật mình hỏi:
- Có bia à?
- Ừ!
- Ở đâu?
- Hết rồi!
- ...
Lúc này, ở phía bên kia...
- Aiz! Đâu mất rồi? - Tiểu Vy bò xuống nước, hai tay xoa xoa xuống mặt
biển tìm thứ gì đó, chốc lại đưa lên một nắm cát rồi lại đưa xuống tìm
tiếp. Hắn đi về phía nàng, bắt gặp bao nhiêu ánh mắt nhìn nàng ở trên
bờ. Hắn mặt lạnh tanh, giọng nói như thường nhưng lại chứa đầy nguy
hiểm:
- Muốn lưu lại trên đời không?
Lời nói của hắn quả là có
hiệu nghiệm. Đám nam nhân kia bỏ đi mất tiêu. Hắn đi về phía nàng, nàng
hôm nay mặc đồ bơi chẳng có chút gì gọi là bảo thủ, giờ lại ở tư thế
này... Khẽ nhíu mày hắn hỏi:
- Em làm gì vậy?
Nàng nghe giọng hắn như gặp quỷ. Cả người mất thăng bằng ngã xuống nước. Thấy hắn vẫn ở đó. Nàng vội đứng dậy nói:
- A.. Em không có gì!.. Em có làm gì đâu!..
Hắn nhíu mày chặt hơn. Kéo tay xoay cả người nàng lại.
- Này! Anh làm gì?
Hắn nhìn lon bia lạnh nhỏ trên tay, hỏi nàng:
- Bia?
- Vâng...
- Em mang bia? - Hắn cao giọng.
- Không phải a! Em thấy nó trong ngăn đá. Phong... trả em đi! Anh từ lúc
đó đến giờ có khi nào cho em uống bia đâu? Lần này thôi... Nha?
Hắn mím chặt môi. Hết nhìn lon bia rồi nàng nhìn nàng. Một lúc sau, nụ cười cứng ngắc trên khuôn mặt nàng:
- Này! Anh làm gì vậy? - Nàng hét lên.
- Tùm! - Nàng chỉ biết trơ mắt nhìn lon bia từ tay hắn bay thật xa, thật cao, rồi rơi tõm xuống nước... lần nữa!
- Từ nay anh cấm em không được uống bia! Nếu...
- Phong!!! - Một nữ nhân ngoại quốc chạy đến, ôm chầm lấy hắn.
Tiểu Vy sững người. Vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Đó lại là bạn của hắn ư?
- Sophie? Em làm gì ở đây? - Hắn nhíu mày. Đưa tay kéo cô ra. Cảm thấy khó chịu khi nữ nhân này ôm mình.
Lúc này, nữ nhân ngoại quốc mới ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Vy, cô đưa tay phía nàng cười nói:
- A! Cô hẳn là Tiểu Vy? Cô thật đẹp!
Nàng cũng bắt tay cô ấy, mỉm cười. Cô ta tiếp lời:
- Tôi là Sophie! Cô là vợ chưa cưới của Phong. Nhưng tôi lại là người yêu Phong!
Nàng sững người. Nhìn ánh mắt đầy thách thức của Sophie. Vội rút tay lại cười gượng:
- Ừm...
Sophie cười lạnh. Hai tay ôm cánh tay rắn chắc của Lãnh Phong nũng nịu nói:
- Phong.. Anh dẫn em đi một vòng quanh đây đi! Người ta mới về nước.. nhớ anh quá à!
Hắn tự dưng thấy rất ghét khi cô ở bên cạnh. Quay đầu ra gọi nàng:
- Vy Vy...
Một lần nữa Sophie lại quay ra liếc Tiểu Vy. Nàng thấy không thoải mái với
ánh mắt đó. Liền vội quay người đi. Đợi hắn đi rồi, nàng cười khổ sở.
Anh ta vẫn đi cùng cô ấy. Anh ta thấy cô ấy nói vậy nhưng vẫn không hề
có ý kiến. Anh ta không nói gì khi cô ta gọi tên mình rất thân mật. Nàng thở dài, nhìn chỗ hắn vừa ném bia xuống:
- Phải đi lấy lại thôi!
Nói rồi, nàng đi xuống. Nhưng chưa được mấy bước đã bị một bàn tay khác kéo mình lại.
- Em điên à?
Nàng nhìn người trước mặt, sững người:
- Tần Trí?
- Em làm gì vậy? Biết là thủy triều bây giờ đang lên không hả? Em xuống đó làm gì? - Tần Trí vẫn tiếp tục trách móc nàng.
- E.. em tìm... - Nàng quay ra, nhìn phía xa xa kia.
- Xa như vậy? Em biết mình sẽ ra sao không? Lãnh Phong đâu rồi? Sao em
lại ở đây một mình? - Tần Trí lo lắng hỏi, quay trái phải tìm hình bóng
của Lãnh Phong.
- Ưm.. Anh ta đi với bạn gái rồi.. - Nàng cười nửa miệng.
Hắn giật mình nhìn nàng:
- Tiểu Vy?
- Em biết... Rồi thì em cũng sẽ như vậy.. Phải không? - Nàng nhìn hắn.
- Tiểu Vy... Em bị gia đình ép buộc kết hôn với hắn phải không? - Hắn ôm nàng vào lòng.
- Em...
- Vậy thì hãy nói chuyện với anh ta.. Hai người cùng thỏa thuận. Nếu hủy
hôn ước được, anh ta sẽ hạnh phúc với người kia, và em cũng sẽ được tự
do. Không phải sao?
- Nhưng... em... - Nàng khẽ nấc nhẹ.
Hắn đưa tay, nâng cằm nàng lên, để nàng nhìn hắn:
- Tiểu Vy... Anh sai rồi! Anh sai rồi! Bỏ người yêu mình đi với người mà
mình yêu thật ngu xuẩn! Anh sai rồi Tiểu Vy! Hãy cho anh cơ hội! Chỉ cần em tha thứ! Anh sẽ làm đủ mọi thứ để em được hạnh phúc!
Nàng đưa tay che miệng, tiếng khóc ngày càng lớn hơn. Hắn nhìn nàng, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót.
Ở đằng xa, một bóng người đang đứng đó, nhìn thấy cảnh này chướng mắt vô cùng, quay người bỏ đi...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm, nàng tỉnh dậy, nhìn Đường Hi vẫn đang ngủ say. Dựa vào th