ám vệ đó cũng được dưỡng thành như cậu – lạnh lùng và tàn nhẫn. Đây có thể nói rằng là một màn cam go bởi bốn đấu một là màn đọ sức có thể nói chưa đấu cũng biết được hồi kết. Nhưng, gương mặt của Thanh Long chẳng hề có chút nào là sẽ chấp nhận thua cuộc hay bỏ cuộc cả. Cái nhếch môi ngạo mạn, thanh gươm được rút ra dài mà mảnh di chuyển trong không gian. Chúng lao vào cùng những thứ vũ khí đặc biệt mà chúng chọn cho riêng mình. Tất cả đều chọn hắn mà chém vào; không khoan nhượng. Thanh kiếm roẹt qua như một vì sao hôm, tiếng vũ khí chạm vào nhau nghe mà ớn lạnh. Những đôi mắt lạnh chưa một lần chớp mắt, chưa một lần giao động dù trong chớp mắt. Một tên ngã xuống, chúng cũng không hề cảm thấy dao động và run sợ. Có lẽ, khi chở thành ám vệ chúng đã chấp nhận sẽ có một ngày chết rồi…
Nửa giờ sau. Trên sân thượng của một tòa nhà chỉ còn lại bốn cái xác, Thanh Long – cả người vết thương không ít nhưng vẫn đứng thẳng mà ngạo mạn. Chúng giống cậu mà cũng lại khác cậu một điểm. Đó là, cậu được cưu mang và nuôi dưỡng bởi bàn tay người đàn ông tên Huyết Xà – ám vệ số một thế giới. Người con trai này dạy cậu sinh tồn, bằng bất cứ nào cũng phải sinh tồn và chưa bao giờ dạy cho cậu cách chấp nhận hy sinh cái gì; nhất là tính mạng này. Mạng sống của cậu được người cha mẹ đã khuất cho, được trời ban cho sự sống cậu nghĩ cậu nên gìn giữ nó tới ngày bị thời gian cùng bệnh tật tha hóa… Đó là cách sống của cậu.
_ CẨN THẬN….
“PẰNG….”
Tiếng hét thất thanh theo cùng một tiếng súng lớn làm không gian yên tĩnh như vỡ òa. Khi cậu nhận thức được thì chỉ thấy một bóng người nhỏ nhắn đổ ập vào người mình... là Zin. Gương mặt cô tái mét đi, đôi lông mày nhíu ại, miệng cũng mím lại như đang kìm lại gì đó. Ánh mắt lạnh lẽo của Thanh Long quét về phía tiếng súng phát ra. Một bóng đen đứng đó và hắn ngã xuống. Vì sao ư? Vì ngay khi Thanh Long nhìn thì ám thanh kiếm của cậu đã lao về phía hắn mà thôi. Cái chớp roẹt qua đâm thẳng vào cổ hắn; đôi mắt con rồng máu lạnh đỏ ngầu tức giận.
Nhìn Zin trong tay mình, đôi mắt nhắm hờ nhìn cậu mỉm cười. Bàn tay anh ôm cô ướt… Ừ, là ướt đẫm máu đỏ. Màu máu đỏ rực một nửa vai áo của Zin, máu cứ thế chảy ra thấm đẫm chiếc áo mà cậu không cách nào có thể kìm lại được. Thanh Long – chàng trai này cũng ít nói và hiếm nói như Huyết Xà vậy.
_ Zinnn……_ Lần đầu tiên Thanh Long hét lên, giọng hét pha lẫn đau đớn cũng khổ sở. Làm sao cô lại xuất hiện ở đây? Làm sao Zin biết được? Vết đạn đó người lãnh đáng nhẽ phải là cậu mới đúng.
Zin cố mở mắt ra nhìn cậu, đôi mắt vẫn lóng lánh ánh cười như cô không hối hận về truyện này vậy. Cô chưa bao giờ ân hận khi chết thay người mình yêu. Cô đã từng nghe Huyết Xà nói rằng: “Thà chết để người đó nhớ mình mãi còn hơn sống để chứng kiến người ta hạnh phúc”. Nhìn người mình yêu bên cạnh cô gái khác chính là điều đau đớn nhất mà mấy ngày qua cô đã trải nghiệm qua. Một Zin khi chưa bao giờ gặp Thanh Long vui vẻ, hồn nhiên, nghịch ngợm đã biến mất thay vào đó một Zin khi gặp Thanh Long yêu anh hết mình nhưng mà chỉ có thể nín nhận và âm thầm. Cô không muốn thế… Bàn tay yếu ớt chạm vào gương mặt lạnh lẽo của cậu cô nói:
_ Long! Em yêu anh, thật đấy. Em đã từng ước… ước rằng sẽ được nhìn anh cười.
Không gian im lặng, Zin ở trong tay cậu cứ dần dần thiếp đi trong vô định. Trời hôm nay không một gợn mây, gió lạnh lẽo thổi khiến lòng người ta lạnh buốt. Trên gương mặt Zin có một giọt nước nhàn nhạt nhỏ xuống nhưng lại mang hơi ấm kỳ diệu. Là mưa rơi hay là nước mắt đau đớn ai đó?
Thanh Long - cậu lần đầu tiên nhận ra người con gái nằm trong vòng tay mình quý giá nhường nào? Có lẽ, giờ đây cậu cũng hiểu được cảm giác của Huyết Xà đau đớn khi sợ mất Bạch Xà như thế nào rồi. Trước đây, cậu không thể hiểu được vì sao Huyết Xà phải vì Bạch Xà làm nhiều đến nhường đó. Cậu cũng đã từng hỏi rằng làm vậy đáng không? Giờ cậu có thể trả lời rằng đáng… đáng lắm. Thà để mình đau còn hơn để người con gái mình yêu vĩnh viễn biến mất. Cậu chưa bao giờ khóc kể cả ngày chứng kiến cha mẹ cậu chết nhưng cô gái nhỏ bé này đã thành công khiến cậu phải khóc. Cô khiến cậu nhận ra cậu vốn dĩ vẫn là một con người và vẫn đủ khả năng để thương yêu…
_ Ân hận chứ? _ Một giọng nói lành lạnh vang lên bên tai cậu.
Cậu hơi sững lại nhưng rồi nhận ra người đó là ai. Không nói gì, chỉ biết ôm cô thật chặt để giữ hơi ấm yếu ớt kia và nhẹ gật đầu. Cậu chưa bao giờ đau khổ và hối hận như thế này. Hít một hơi dài, quay lại nhìn bóng đen của người con trai có mái tóc hung đỏ phía sau mình, cậu nói:
_ Anh, xin hãy cứu cô ấy. Em … em cần cô ấy…!!!
Người con trai quay lại, nửa gương mặt hiện lên nụ cười nửa miệng quyến rũ quen thuộc. Từ phía trước anh xuất hiện một người con gái được anh ôm trong lòng. Cô nhìn cậu khẽ cười, đôi mắt long lanh thắp sáng cả bầu trời đêm thiếu sao kia. Cậu nhớ trước kia cậu từng không thích cô nhưng rồi sau này lại không thể không nể phục cô. Cô đã từng nói với cả bốn ngư