ời của Tứ Thần rằng: “Không biết trân trọng tình yêu rồi sau này ắt sẽ hối hận. Các cậu giờ chưa hiểu nhưng khi đã yêu và được yêu thì đó chính là một lời nguyền đấy.” Và, lời nguyền đó đang ứng nghiệm…
…
SÁNG HÔM SAU:
Rèm cửa trắng nhẹ bay trong gió, bên bệ cửa là loài hoa hướng dương màu vàng rực đang nở hướng về phía mặt trời đón những tia nắng sớm của bình minh. Trong phòng, bên chiếc giường gỗ đơn một chàng trai đang ngủ gục nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô gái. Tàn tay đó khẽ cử động, đôi mắt rung động dần dần mở ra làm quen với ánh sáng. Và, đón cô là gương mặt đang mỉm cười hạnh phúc của cậu. Như ước nguyện của cô, cậu đã cười và sau này nụ cười cũng chỉ vì cô mà nở chỉ vì cô mà cười như đóa hướng dương kia chỉ nở về hướng mặt trời mọc.
_ Em… đang mơ à? _ Cô với tay muốn chạm vào anh nhưng lại sợ hãi mình đang mộng tưởng nơi thiên đường.
_ Không đâu, em chưa chết và tất cả là sự thật. Sự thật là anh yêu em _ Cậu nắm lấy tay cô, bàn tay cả đêm không buông và cả đời này sẽ mãi mãi không bao giờ buông. Nhẹ hôn lên mu bàn tay cô, cậu khẽ nói.
_ Oa….oa..a….._ Cô ngẩn người nhìn anh rồi khóc ngon lành. Điều cô tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ được nay lại hiện hữu rõ ràng quá làm cô chỉ muốn khóc mà thôi.
_ Ngốc…_ Cậu nhẹ đỡ cô ngồi dậy, gương mặt sát bên mặt cô khẽ cười thành tiếng. Đôi môi chạm vào môi cô tặng cô nụ hôn chứng giám ấm áp như nắng sớm, nhẹ nhàng như gió mới và ngọt ngào như sương đêm chưa tan.
Qua bao nhiêu nỗ lực cuối cùng cậu cũng chấp nhận cô. Một người là nước lạnh lùng, một người là lửa tinh nghịch. Hai nhân tố tưởng chừng chẳng bao giờ có thể dung hòa nhưng mãi mãi không thể thiếu nhau. Họ cho nhau những gì họ có, học cách chấp nhận và dung thứ nhau. Đó mới là tình yêu. Thực ra, tình yêu vốn dĩ không phải là sự hy sinh của ai vì ai mà tình yêu là cách ta học sự chấp nhận về đối phương dù họ có như thế nào. Như Zin chấp nhận con người lạnh lùng của Thanh Long, hay Thanh Long chấp nhận sự nghịch ngợm, ồn ào của Zin khi cậu là người sống trong tĩnh lặng. Họ bù đắp nhau để toàn vẹn hơn như một khối thủy tinh vỡ ráp vào nhau để tạo nên khối thủy tinh toàn vẹn, phù hợp và xinh đẹp.
_ Long, Zin nó giống em nhất nên em đã rất sợ nó bước vào con đường của em. _ Cô gái tựa mình vào chàng trai nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau trong gian phòng kia.
_ Ừ, chính vì thế mà cô bé mới mở được cánh cửa của Thanh Long. _ Chàng trai khẽ cười, cánh tay ôm lấy eo cô để cô có thể thoải mái.
_ Zin sẽ không hối hận chứ anh?_ Cô hỏi.
_ Không đâu. Thanh Long – đứa nhỏ này thực ra là một chàng trai tốt _ Anh hôn nhẹ lên trán cô ân cần.
_ THE END_
_ Rin chúng ta đi chơi đi.
_ A! Rin… đừng lạnh lùng với anh thế chứ. Anh sẽ buồn đó.
_ Rin, em cười lên trông xinh hơn đó.
_ Hihi, anh sinh ra chính là để làm cô gái như em hạnh phúc mà.
…
Những lời nói ngọt ngào của những tên con trai là thứ mà cô căm ghét nhất. Bởi, những gì họ nói nhưng họ sẽ chẳng bao giờ làm được cả. Tiếng nói đó chỉ là vô giá trị nhưng nó khiến cho không biết bao nhiêu cô gái vô tình ngã vào đó. Rin – cô không giống như vậy nhưng rốt cục lòng cũng không kìm được mà xiêu lòng trước người con trai đó. Có lẽ, chẳng bao giờ cô có thể ngờ rằng mình lại yêu người con trai hào hoa này được cả. Phải, chính là lòng cô không biết từ bao giờ đã dần tiếp nhận lời nói của anh mất rồi… không dứt ra được.
Nhắm mắt lại, ký ức bị bỏ rơi bị coi là đứa trẻ đáng nhẽ không được sinh ra vẫn hằn rõ trong ký ức cô. Đứng giữa bố và mẹ mình, đứa con gái như cô năm tuổi đã bị bố mẹ ruồng rẫy tới mức không ai chịu nuôi cô. Lớn nhanh hơn các bạn cùng lứa đồng thời biến cô trở nên lạnh lùng với mọi thứ mang tên “tình cảm” xung quanh mình. Khi được vào Vương Xà đi theo Bạch Xà cô mới cảm nhận được một chút tình cảm. Và khi Lin mất cô mới nhận ra hóa ra mình vẫn còn cảm xúc trên khóe mắt. Nỗi đau, tức giận, hận thù lúc đó cô mới cảm nhận rõ ràng nhất, mạnh mẽ nhất rằng mình sống chưa bao giờ vô ích. Bạch Xà đã từng nói với cô khi đưa cô về rằng: “Chẳng ai sinh ra là vô nghĩa cả; nó có ích hay không là do bản thân mình chọn con đường bước đi như thế nào.” Lúc đó, cô chưa nghiệm ra được những điều đó; với cô những thứ tình cảm sâu xa thực sự rất khó hiểu. Cho tới một ngày, người con trai kia xuất hiện mà nói với cô rằng:
_ Đức mẹ cho em một sự sống vậy hãy sống có ích. Em hoàn toàn có thể ích kỷ sống vì bản thân mình chỉ cần bản thân em thoải mái.
Rồi, cô chợt nhận ra rằng cho dù có bị gia đình ruồng bỏ thì ký ức đó từ lâu đã nhạt dần khi cô sống ở Vương Xà. Sự quan tâm của Bạch Xà và Hắc Xà đã cho cô như hai người anh chị lớn trong nhà, tình cảm thắm thiết của chị em Ngũ Tướng Không Ngai dành cho cô như người em thân thiết. Vậy, cô còn cần gì hơn nữa. Nơi đó – miền ký ức xa xôi cô không được chấp nhận nhưng ở nơi này với những người này với người con trai đó cô quan trọng và mạng s
