gây đâu khổ cho em ấy mà thôi. Em biết, anh không yêu Bạch Xà mà _ Hắc Xà nhìn thẳng vào mắt cô. Cho dù cả hai có là chị em song sinh nhưng vẫn có những khác biệt rất lớn.
Và anh hiểu rằng cho dù cô có hạnh phúc tới đâu mà Bạch Xà lại không được thì hạnh phúc đó đối với cô chẳng bao giờ trọn vẹn cả. Nhưng vì Bạch Xà mà Độc Xà phải rời xa mình là không thể. Nỗi đau mất đi cô một lần anh không thể chịu thêm một lần nữa, anh và cô rõ hơn ai hết chia li đau đớn đến nhường nào.
Độc Xà đang bối rối, cô không biết phải làm như thế nào mới là phải cho cả ba thì một bóng đen xuất hiện. Người đó vừa tới thì Độc Xà liền có cảm giác lạnh người, ký ức đêm đó một lần nữa lại dội về trong tâm trí cơ khiến cô không khỏi run sợ. Còn Hắc Xà, anh nhìn người đó một cách khó hiểu. Hắc Xà đã từng đặt hy vọng vào người con trai đứng trước mặt mình kia nhưng mọi thứ đến nhanh hơn anh tưởng nên anh giờ đây cũng không biết phải như thế nào mới phải nữa. Đôi mắt người con trai vẫn lạnh lùng, vô cảm liếc qua cả hai buông một câu nói rồi biến mất:
_ Tôi sẽ xuống.
Mất hút sau cánh cửa phòng, anh xuất hiện trước cánh cửa duy nhất dẫn lối vào nơi Bạch Xà ở – “ tầng hầm”. Thực ra nơi đó còn một cái tên nữa là “tầng âm” bởi lí do là, một khi ta đã bước vào rồi thì sẽ không có biện pháp ra. Con đường duy nhất để ta sống là đi tiếp nhưng không phải ai cũng đi được đến đích cuối cùng của nó cả bởi nơi đây có: bảy hàng phòng vệ, mười ba cửa cùng một trăm bảy bảy vũ khí, ám khí, bảy bảy bẫy ngầm được gắn ở bất cứ nơi đâu. Đến cả Hắc Xà muốn vượt qua những cái bẫy này còn chẳng phải một điều dễ dàng nữa là những kẻ muốn xâm nhập vào đây. Tuy vậy, bây giờ Huyết Xà đã đứng trước cửa “tầng hầm”, phía sau là ám khí rơi khắp nơi, bẫy bị phá hỏng trong khi Huyết Xà một vết thương nhỏ cũng không có. Có lẽ, chỉ có anh – Huyết Xà mới có thể vượt qua hàng rào bẫy đơn giản tới vậy. Vì sao ư? Vì đơn giản thứ sức mạnh mà Huyết Xà mang trong người gần tương tự như Bạch Xà, thứ sức mạnh dựa vào cảm nhận từ từng ngọn gió nhẹ thoảng qua đến một cái lay động của cây cỏ. Chính điều đó đã giúp Huyết Xà hay Bạch Xà dễ dàng đi qua; sức mạnh của vô hình. Còn Hắc Xà hay kể cả Độc Xà đều là sức mạnh tượng trưng của hữu hình nên để vượt qua thì phải mất rất nhiều thời gian.
Đẩy cửa, Huyết Xà bước vào một căn phòng lớn. Nơi đây gần như ngập tràn trong màu của u tối nhưng nó lại được thắp sáng mờ ảo bởi những vật lấp lánh xung quanh đó. Ánh sáng từ đâu đó rọi xuống chiếu vào những tảng đá lớn màu đen được đặt xung quanh phòng khiến cả không gian trở nên lung linh huyền ảo một cái kỳ lạ. Bước vào đây, ta sẽ có cảm giác đang bước vào một vũ trụ bao la với một biển trời sao lấp lánh thi nhau tỏa sáng. Đưa mắt liếc một vòng, Huyết Xà bước về phía nơi trải một tấm thảm lông dày hình báo đen, có người con gái mặc một chiếc váy màu đủ rực rỡ, mái tóc buông dài, ánh mắt mệt mỏi vẫn còn vương lệ đang say ngủ. Màu đỏ kia có lẽ là một màu sắc ám ánh rất nhiều các bang trong mấy tuần nay. Chạm vào gương mặt lưu lại vệt nước mắt kia, Huyết Xà khẽ nói:
_ Em đau khổ đên vậy sao?
Bạch Xà không biết đã tỉnh từ lúc nào, có lẽ là từ lúc mà anh bước vào đây; cô không nói gì cả, bàn tay nhỏ nhẹ chạm vào bàn tay hơi lạnh nhưng to lớn của anh đang đặt trên mặt mình. Đôi tay nhỏ bé đó run rẩy, cả người cô cũng khẽ run lên, chỉ có ánh mắt kia là nhắm nghiền không chịu mở ra như sợ rằng, khi cô mở mắt thì nước mắt kìm nén kia sẽ không chịu được mà rơi ra. Huyết Xà nắm chặt tay Bạch Xà, Huyết Xà nói:
_Tôi cũng đau lắm.
Gương mặt điển trai, bảnh bao của Huyết Xà khi không đeo mặt nạ giờ hiện rõ sự đau khổ khi không thể chiếm được trái tim người con gái mà mình yêu thương. Nếu Bạch Xà mở mắt ra thì có lẽ cô sẽ thấy ngay đôi mắt kia của Huyết Xà bi thương đến nhường nào. Anh cứ những tưởng rằng sẽ làm cho Bạch Xà yêu mình, sẽ có được cô từ tay Hắc Xà nhưng mà anh đã nhận ra, tất cả chỉ là ảo tưởng. Có lẽ, anh sẽ chẳng bao giờ thắng được Hắc Xà cả. Đêm đó, đứng trong bóng đêm anh đã chứng kiến tất cả mọi thứ: từ lúc Bạch Xà giơ tay bảo vệ Hắc Xà hay cô đau khổ xin chị gái mình như thế nào, anh đều chứng kiến cả. Và có lẽ anh đã vứt bỏ hy vọng của mình khi Bạch Xà đau đớn khóc cho Hắc Xà như thế nào khi anh ngất đi. Anh tự hỏi: liệu có bao giờ Bạch Xà sẽ khóc cho anh, vì anh, dành cho anh hay không? Đáp án có lẽ là chẳng bao giờ cả…
Cả hai chìm vào im lặng, cả không gian chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cả hai. Không ai biết được họ nghĩ gì nữa, chỉ biết được chắc chắn rằng trong tâm trí Huyết xà chỉ có cô – Bạch Xà mà thôi. Mãi một lúc sau, Bạch Xà mới nghẹn ngào nói:
_ Huyết Xà, ôm em được không?
Huyết Xà nhẹ nhàng nhấc Bạch Xà lên, chẳng khó khắn lắm Bạch Xà đã nằm trong lòng anh, đầu tựa vào ngực anh rồi. Cô nghe rất rõ nhịp đập trái tim của anh trong lồng ngực, nhịp đập kia hỗn loạn nhưng mạnh mẽ. Vì ai? Vì chính cô sao? Phải, vì chính là cô đó – người anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngư