Insane
Vương Xà

Vương Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328374

Bình chọn: 8.5.00/10/837 lượt.

ời anh hận không thể làm cô yêu mình được. Bạch Xà được Huyết Xà ôm vào người, ủ ấm cô trong không gian lạnh lẽo cho dù anh biết anh chẳng bao giờ có thể ủ ấm được trái tim cô.

Bạch Xà rướn người, cánh tay cô vòng qua ôm lấy cổ anh, giọng nói khe khẽ, nhẹ như làn gió thoảng qua thì thầm vào tai anh:

_ Huyết Xà…. Huyết Xà… tại sao vậy? Tại sao anh lại yêu tôi? Và… tại sao tôi cứ tưởng rằng khi nhìn anh ấy và chị ấy sẽ đau đớn lắm nhưng… Nhưng tại sao tôi lại không có cảm giác đó? Người tôi yêu là anh ấy mà phải không Huyết Xà? Huyết Xà, tôi yêu anh Phương… yêu từ rất lâu trước kia rồi, yêu bất chấp tất cả, yêu từ cùng lúc với chị ấy… Vậy, vì sao tôi không có cảm giác thống khổ mà tôi từng nghĩ?...

Bàn tay lạnh ngắt của Bạch Xà chạm vào mặt Huyết Xà. Đôi mắt của Bạch Xà cùng từ từ mở ra. Trong đôi mắt đó của Bạch Xà không có sự thống khổ, đâu đớn như tất cả nghĩ. Ngược lại, đôi mắt đó tuyệt đẹp long lanh như mặt nước hồ thu tĩnh lặng soi chiếu cả không gian lấp lánh những vì sao kia và cả hình bóng Huyết Xà. Nó đẹp tới mê người, trong trẻo khiến ta mê đắm, khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều bị giam giữ trong tình yêu đó không cách nào thoát ra được. Đôi mắt đó đã vô tình mà cố ý giam giữ tất cả hình ảnh của Huyết Xà và trái tim anh vào trong đó. Đôi mắt này làm cho Huyết Xà không khỏi sững sờ.

_ Long, tại sao tôi lại sợ hãi mình sẽ hận anh nếu như anh giết chết chị ấy? Tại sao khi tôi nhận ra không có anh bảo vệ, kìm hãm tôi lại thấy khó chịu lắm? Vì sao, khi giết chết được bang chủ Hắc Long, đánh sập bang Hắc Long quay lại không có anh tôi cảm thấy vô vị thế?

Từ khóe mắt Bạch Xà chảy ra một giọt lệ, lăn dài từ gò má nhỏ xuống tay Huyết xà. Bạch Xà túm chặt lấy phần áo nơi ngực Huyết Xà, nơi trái tim đó đang ngự trị. Bạch Xà áp tai mình vào đó, cảm nhận những nhịp đập càng ngày càng dồn dập nói tên cảm xúc của chủ nhân mình. Bạch Xà ngước nhìn Huyết Xà hỏi tiếp:

_Long, có phải tôi yêu anh rồi không?

Ánh mắt Bạch Xà ướt át, long lanh. Câu hỏi mà cô nói không phải là một lời trả lời cho tất cả cảm xúc đang quá rõ ràng kia. Đáp lại câu nói của Bạch Xà chính là nụ hôn của anh. Cánh tay anh siết chặt lấy eo thanh mảnh của cô, nhấn chìm người con gái mình yêu đến bất chấp mạng sống này vào nụ hôn cuồng nhiệt. Bạch Xà vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn chứa đựng tất cả tình yêu đó. Hai trái tim ngay giờ phút này không thể nào đồng điệu hơn. Khi Bạch Xà ngả lưng xuống tấm thảm, thả mình vào trong tình yêu của Huyết Xà cũng là lúc đóng lại quá khứ của bảy năm trước kia.

Nợ máu – món nợ truyền kiếp, hận thù đớn đau này đã đến lúc chấm dứt ở tại nơi đây. Hắc Xà đã tìm lại được thứ anh muốn, anh chờ đợi. Huyết Xà cũng đã ôm trọn được tình yêu mà anh theo đuổi cũng là thứ khiến Huyết Xà lạnh lùng, tàn nhẫn như anh thay đổi.

Món nợ máu bảy năm đã kết thúc, thiên tình sứ tình yêu cũng kết thúc để mở ra một con đường máu cuối cùng, Vốn dĩ, tình yêu không có điểm dừng, thù hận không điểm kết nên mọi thứ mới chỉ đang đứng ở điểm xuất phát mà thôi.

* * *

Huyết Xà từ ngày nói rằng xuống đón Bạch Xà lên tới giờ cũng đã hơn hai tuần trôi qua rồi nhưng Bạch Xà chẳng thấy lên mà Huyết Xà cũng chẳng thấy xuất hiện. Điều này khiến cho Hắc Xà không biết có nên hy vọng hay không nữa bởi lo lắng trong Hắc Xà chưa lúc nào nguôi ngoai. Khi sức khỏe anh tốt hơn, chính xác là đã bình phục hoàn toàn thì anh đã xuống “tầng hầm”. Vượt qua mọi cạn bẫy, chịu chút xước xát và đứng trước cánh cửa nơi “tầng hầm”. Anh muốn đảm bảo chắc chắn rằng mọi thứ diễn ra dù không thể tốt lên những cũng đừng có càng ngày càng xấu đi…

“Cốc….Cốc….Cốc….”

Đứng một lúc sau cánh cửa anh mới gõ bởi lẽ anh cảm thấy ngần ngừ. Anh sợ rằng khi mở cánh cửa này ra là gương mặt ướt nước của Bạch Xà hay là ánh mắt u buồn, nụ cười gắng gượng. Lúc đó, anh không biết phải làm thế nào nữa. Anh chỉ sợ mình càng làm sẽ càng làm tổn thương cô hơn mà thôi. Anh nợ cô cả cuộc đời, nợ cô tất cả mọi thứ nhưng anh không mong cô mãi mãi đau khổ như vậy. Và bắt anh đợi một lúc lâu thì cánh cửa mới hé mở. Người ra mở cửa không phải là Bạch Xà mà là Huyết Xà đang trong trạng thái ngái ngủ. Huyết Long không mặc áo, ngực trần, mặc quần dài, tóc hung đỏ hơi rối, ánh mắt khó chịu do có người phá giấc ngủ của mình nhìn Hắc Xà hỏi:

_ Chuyện gì?

_ Linh đâu? _ Hắc Xà nhìn Huyết Xà lại có cảm giác không an tâm hơn. Anh lo lắng hỏi.

Anh định đi vào phía trong thì Huyết Xà lại chặn lại không cho anh bước vào. Khoanh tay đứng chắn trước cửa, Huyết Xà ngạo nghễ nói:

_ Phương, Linh giờ là của tôi. Cậu thua rồi.

Nghe vậy, Hắc Xà sững sờ nhưng mà thứ làm anh sững người thật sự là hình ảnh tiếp theo anh nhìn thấy cơ. Bạch Xà ngái ngủ, vừa đi vừa dụi dụi mắt bước ra. Đặc biệt, trên người cô chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi đen của Huyết Xà dài tới ngang đùi mà thôi. Cô có lẽ là vẫn còn buồn ngủ nên không để ý thấy có Hắc Xà bên cạnh, chỉ theo quán tính m