
nếu như em sống không tốt, cô chết không nhắm mắt được”. Chương Ngự nói thẳng thừng.
Tim tôi run lên, chịu không nổi lại muốn khóc, nhưng lần này kìm nén không bật khóc.
Nhìn thấy giáo sư Điền Duy Niên ở bệnh viện, cảm thấy thật ngẫu nhiên.
Ông đang đứng ở cửa vào tòa nhà chính của bệnh viện chào tôi, “Khả Lạc, nghe nói cháu sau khi rời khỏi tổ dự án được điều đến làm phó trưởng phòng phòng nhân sự”.
Xem ra, ông chỉ biết mà không biết hai, “Chỉ là đỗi chỗ công tác thôi, tính chất cũng không có gì thay đổi ạ”. Tôi không phải là khiêm tốn, chỉ là nói ra sự thật mà thôi.
Vị giáo sư già gật gật đầu, “Bác biết cháu không xem trọng những thứ đó”.
Xem trọng làm gì cho đau đầu, tôi vẫn chưa ngu đến mức đó.
“Thưa giáo sư, sao bác lại đến đây?” Tôi lễ phép hỏi.
“À…”, ông lắp ba lắp bắp nói, “Đến hỏi thăm tình trạng của một người bạn”.
Thôi thì người ta không muốn nói, tôi cũng chỉ cười cười nói lời tạm biệt với ông.
“Tạm biệt”. Ánh mắt ông nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu, lộ rõ chút bối rối.
Tôi đã đi được một đoạn khá xa, ông vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
Đột nhiên, ông gọi tôi: “Khả Lạc, có khó khăn gì thì gọi điện cho bác nhé”.
Con người này nhiệt tình quá, thân thiện quá.
Tiêu Viễn lại đến thăm mẹ lần nữa, tiếc là buổi trưa hôm ấy tôi không ở đó, mà lại bị Viên Viên bắt gặp. Cậu ấy hào hứng nói với tôi: “Thảo nào cậu bỏ qua người tốt như Chương Ngự, hóa ra đúng là đã tìm được một người bạn trai lý tưởng đến thế. Tiêu Viễn của cậu có thể chấm được 90 điểm đấy”.
Cho dù Tiêu Viễn có thể chấm được 100 điểm thì đã sao, tôi cũng chẳng có hứng. Tình trạng của mẹ tôi bây giờ không mấy lạc quan,bắt đầu từ hôm kia, mẹ đã liên tục ho ra máu, bác sĩ nói các tế bào ung thư của mẹ đã lan rộng ra khắp cơ thể.
Buổi tối hôm mẹ tôi ra đi, tôi đã nói chuyện với mẹ suốt cả một đêm.
Tôi cũng không biết vì sao mình cứ luyên thuyên mãi không hết, nói từ chuyện cười ngày bé đi mẫu giáo cho đến những chuyện liều lĩnh sau thời đại học. Nhìn trên mặt mẹ hiện ra nét cười ấm áp, lòng tôi cũng cảm thấy yên tâm.
Lúc gần rạng sáng, mẹ gọi tôi: “Khả Khả, Khả Khả”.
Âm thanh rất yếu ớt, nhưng tôi lại nghe thấy rất rõ ràng, mẹ nói: “Mẹ đi rồi, con đừng đau khổ, nếu không mẹ đi sẽ không yên lòng”.
“Vâng”. Tôi khó nhọc gật đầu.
Mẹ từ từ nhắm mắt lại.
Tôi ôm cánh tay mẹ mà khóc, cảm thấy bàn tay mẹ mất dần hơi ấm.
Đun mấy ấm nước nóng, dùng khăn mặt lau sạch người cho mẹ, mẹ rất thích sạch sẽ, tôi không thể để trên người mẹ dính một chút bụi bẩn nào.
Làm xong những việc đó, đã là ba giờ rưỡi sáng rồi, tôi gọi bác sĩ, nói với họ là mẹ tôi đã đi rồi, sau đó vội vàng trở lại phòng bệnh ngồi bên mẹ.
Khoảng mười phút sau, tôi tưởng bác sĩ đến, không ngờ rằng, người bước vào lại là Chương Ngự.
Anh ấy ôm tôi vào lòng, nói: “Đừng sợ, em vẫn còn có anh đây”.
Tôi đã không khóc thành tiếng được nữa, chỉ còn nấc nghẹn.
Chương Ngự luôn ở bên cạnh tôi, cho đến khi trời sáng.
Tôi chưa từng nếm trải qua sự mất mát nào, đây là lần đầu tiên, nên khiến ruột gan tôi như tan nát, buồn đau đến mức không muốn sống nữa.
Khi an táng di thể mẹ tôi, giữa đoàn người, tôi nhìn thấy Tiêu Viễn, nhìn thấy giáo sư Điền Duy Niên, nhìn thấy gia đình bác cả, nhìn thấy rất nhiều cô chú ở cơ quan cũ của mẹ.
Tôi cúi đầu cảm tạ mọi người đã đến để tiễn biệt mẹ tôi.
Viên Viên luôn đứng bên cạnh tôi, cùng chào khách. Mấy ngày nay, cậu ấy không chỉ giúp tôi lo liệu hậu sự của mẹ, còn luôn lo lắng cho tôi, đã đủ mệt rồi. Tôi nói với cậu ấy: “Viên Viên, cậu đi nghỉ ngơi một lúc đi, ở đây một mình mình ứng phó được rồi”.
Viên Viên lắc đầu, “Tổng giám đốc Chương của mình đã giao việc rồi, bảo mình chăm sóc cậu cẩn thận, nếu xảy ra chuyện gì, thì sẽ cắt thưởng của mình”.
“Đó chỉ là Chương Ngự dọa đùa cậu thôi”. Viên Viên từ bé đã béo, mấy năm nay trọng lượng có thể cũng không giảm xuống, so với người bình thường, sẽ càng mệt hơn, tôi không thể để cậu ấy mệt quá, ảnh hưởng sức khỏe.
Viên Viên hiểu ý bèn ôm vai tôi nói: “Mình biết cậu lo gì rồi. Không sao đâu, nếu mệt mình sẽ về nghỉ ngơi”.
Tang lễ xong cho mẹ tôi, Tiêu Viễn đến bên tôi, sâu trong mắt anh như chứa đựng ngàn vạn lời nói.
Tôi nói: “Cảm ơn anh, Tiêu Viễn, nếu mẹ em biết anh đến tiễn bà, bà nhất định sẽ rất vui”.
Tiêu Viễn nắm chặt tay tôi, gật gật đầu, “Đúng thế, cô luôn nghĩ rằng anh là con rể của cô mà”.
“Tiêu Viễn, đừng nói nữa”. Tôi rút tay về ngăn anh lại, “Mẹ em nghe thấy, biết em nói dối, mẹ sẽ không hài lòng đâu”.
Tiêu Viễn mở rộng vòng tay, ôm lấy tôi, “Khả, em biết mà, trái tim anh sẽ không bao giờ thay đổi”.
“Không, Tiêu Viễn”. Tôi lắc đầu, “Đều đã qua cả rồi”.
“Tiêu Viễn, Khả Lạc, thì ra các cậu ở đây”. Chương Sính mặc bộ đồ comple đen trông rất điềm đạm.
“Lớ