Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326263

Bình chọn: 8.00/10/626 lượt.

Nghỉ ngơi mấy này, rồi đến cơ quan làm việc, bắt đầu lao vào vòng xoáy những bận rộn lo lắng của công việc.

Ngày tháng đã hồi phục lại, để tiếp tục theo chu kỳ xoay của nó.

Tôi thỉnh thoảng mới nhìn thấy Tiêu Viễn và Ngô Duyệt ở tầng dưới của cơ quan. Nhìn thấy từ xa, liền vội vàng tránh đi.

Nhìn đàn ngỗng trời bay ngang qua bầu trời, biết rằng mùa thu đã trôi qua rồi, mùa đông lại sắp đến.

Buổi tối, tôi thường không ngủ được, suy nghĩ rất nhiều chuyện, lặp đi lặp lại, nhưng không sao có thể nghĩ thông suốt được việc gì.

Ví dụ như tại sao mẹ lại ly hôn với bố? Tại sao mẹ không bao giờ nhắc đến ông trước mặt tôi? Lại còn rõ ràng sống trong cùng một thành phố mà cho đến lúc chết cũng không liên lạc với nhau?

Nằm trên giường, lăn qua lăn lại, nằm nghiêng, nằm ngửa, nằm sấp, đã thử đủ hết mọi tư thế mà vẫn không thể nào ngủ được. Mắt mở trừng trừng nhìn vào bóng đêm, tâm trạng lo lắng sốt ruột.

Tôi quên không tắt máy di động, để ở kệ ti vi ngoài phòng khách. Đang lúc đêm khuya thanh vắng, nó bỗng reo lên, âm thanh vô cùng nhức tai.

Lười không muốn ra nghe, ban đêm tìm tôi chỉ có thể là Tiêu Viễn, anh gọi điện thoại đến có thể chỉ là muốn nói với tôi rằng máy di động của tôi quên chưa tắt.

Tiêu Viễn ơi là Tiêu Viễn, đêm khuya như thế này, có phải anh cũng mất ngủ không?

Nếu như không vì sợ rơi vào người đi đường, tôi thật sự muốn vứt chiếc điện thoại đáng ghét đó qua cửa sổ. Tôi đành phải nhấc người dậy, lướt mắt qua số hiển thị cuộc gọi, thì lại là một kẻ rỗi hơi khác, Chương Ngự.

“Có việc gì mà gọi giữa đêm hôm thế này vậy?” Đang nằm lâu, tự nhiên đứng dậy, tôi cảm thấy trước mắt tối đen.

“Hội đánh bài vừa tan cuộc, hỏi xem em đã ngủ chưa, nếu chưa thì ra đây…”

Anh chưa nói hết lời, chân tôi đã mềm nhũn ra, quỳ sụp xuống dưới đất.

“Sao thế? Điền Khả Lạc?”

Phải qua khoảng năm sáu phút, tôi mới cảm thấy mọi thứ xung quanh trở lại bình thường, đi tìm máy di động, nó đã bị văng xuống dưới gầm tủ.

Tôi bò ra dưới đất, muốn với lấy nó, nhưng cánh tay ngắn quá, không tài nào với tới được.

Ngoài cửa, giọng nói của Chương Ngự vô cùng sốt ruột vọng vào, “Khả Khả, anh đếm đến 10, em không mở cửa là anh gọi cảnh sát đấy”.

“Đừng”. Tôi vô cùng khổ sở cuống cuồng ra mở cửa.

Chương Ngự đang đi đi lại lại ngoài cửa, thở hổn hển.

“Sao anh lại đến đây?” Tôi lau bụi dính trên mặt, hỏi. Lúc nãy vì cố lấy di động, mặt úp sát xuống gầm tủ đầy bụi.

“Anh đến để xem em lại diễn trò gì mới?” Chương Ngự ngang nhiên bước vào trong nhà.

“Nửa đêm rồi, anh đừng vào nữa”.

Tôi đi theo sau anh, hắt hơi một cái rõ to, đều là do bụi bặm ở dưới gầm tủ gây ra cả, hôm sau nhất định phải quét dọn sạch sẽ một lượt.

“Nói cho anh biết, em một mình ở nhà bận rộn việc gì hả?” Thái độ của Chương Ngự khiến người ta không biết là anh đang tức giận hay đang cười nữa.

“Không, không… gì cả”. Tôi ấp úng gãi đầu.

“Thảo nào mà rối tung lên thế. Đầu tiên phải kéo mớ ăng ten bù xù này ra đã, nếu không bắt tín hiệu sẽ rất tạp nham”. Chương Ngự chỉ vào tóc tôi nói.

“Ở đâu có ăng ten?” Tôi vuốt vuốt mái tóc lòa xòa trước trán. Kỳ quặc, chúng dựng ngược lên từ lúc nào thế này? Không phải là do lúc nãy nằm sấp xuống ngủ nên bị đè ngược lên đấy chứ?

Tôi xoa xoa đỉnh đầu, nhắc anh, “Điện thoại của anh đang kêu kìa”.

Chương Ngự nghe điện thoại, nói: “Tôi có chút việc, không đi ăn nữa, cậu nói với bọn Châu Bằng một tiếng nhé”.

“Có phải anh chơi bài đến giờ vẫn chưa ăn tối không?”

“Ăn tối rồi, nhưng lại đói rồi, em ở đây có gì ăn được không?” Chương Ngự nhìn quanh.

Nhà tôi trừ mì tôm ra chẳng có gì cả, tôi dạo này chán ăn, nên cũng không nấu cơm.

“Hay là, em nấu giúp anh gói mì tôm đi?” Chương Ngự miễn cưỡng nói.

“Miệng anh lại có hể hợp với mì tôm sao? Nhanh tìm mấy người bạn bài bạc đó của anh mà đi ăn yến sào vây cá đi, em còn phải đi ngủ”. Tôi đẩy anh đi ra ngoài.

“Đồ không có lương tâm”. Chương Ngự vừa đi vừa lải nhải, “Trù cho em ngủ luôn không dậy nữa”.

“Cảm ơn lời trù ẻo của anh”. Tôi mong ngủ luôn không tỉnh lại còn chưa được đây.

Viên Viên từ nước ngoài về, không mang theo quần áo, kéo tôi đi Satech Plaza mua áo phao. Tôi không tán thành bĩu môi nói: “Mua áo phao việc gì phải đi Satech, ra chợ Song An mua không được sao?”

“Nhiều khi người ta mặc quần áo, không chỉ là mặc bản thân cái quần áo đó, mà là mặc thương hiệu, đẳng cấp, giá cả của nó, để thể hiện một kiểu thân phận… Ôi dào, nói với cậu, cậu cũng không hiểu được”.

Quần áo của Viên Viên từ trước đến nay đều không dễ mua, chúng tôi đã chọn lựa tất cả các nhãn hiệu nước ngoài rồi, mà vẫn không tìm được chiếc áo thích hợp.

Mỗi lần nhìn thấy bộ quần áo nào đẹp, Viên Viên đều bắt tôi phải thử trước, cũng không biết là mua cho cậu ấy hay mua cho tôi nữa.


Polaroid